- Chủ đề Author
- #1
Trong cuộc sống, có những cuộc gặp gỡ, những lời nói, cử chỉ có thể thay đổi cuộc sống của một con người. Cuộc gặp gỡ giữa Đấng Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với Đức Hồng y Luis Antonio Tagle – Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giảng Phúc âm cho các Dân tộc, là một cuộc gặp như thế.
ĐHY Antonio Tagle (trái) & ĐHY Thuận (phải)
Câu chuyện này được chính Đức Hồng y Tagle lể lại trong bài giảng thánh lễ tạ ơn của các tham dự viên dự hội nghị Kinh thánh Đông Nam Á (CBF-SEA) tổ chức tại nhà thờ Chính tòa Nha Trang, sáng thứ Năm, ngày 20/7/2017:
"Tôi gặp ngài lần đầu trong Đại Hội Giới Trẻ ở Manila năm 1995. Tôi phải thuyết trình trước nhóm các Giám Mục Á Châu. Lúc đó tôi chưa làm Giám Mục. Tôi e sợ các Đức Giám Mục. Tôi không dám nhìn các Giám Mục khi bước vào phòng thuyết trình. Tôi hết sức bối rối và cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Rồi tôi cũng kết thúc bài nói và đi ra ngoài, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ thuyết trình cho các Đức Giám Mục nữa. Tôi đi đến một góc uống cà phê. Rồi một vị Giám Mục mà tôi không quen biết đi theo tôi. Ngài vỗ vai tôi và nói: “Đừng lo lắng thế! Cha có vẻ bối rối, nhưng bài thuyết trình cũng được đấy. Các Giám Mục chúng tôi cũng là những người bình thường mà.” Lúc đó là 4 giờ chiều. Tôi và ngài ngồi uống cà phê với nhau. Ngài kể những câu chuyện. Nét dịu dàng nơi ngài thật vĩ đại. Ngài không hề nổi giận. Tôi hiểu ra được rằng lòng hiếu khách thật tuyệt vời biết bao. Tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu tách cà phê. Rồi ngài nói với tôi: “Bất cứ khi nào cha tới Rôma, hãy gọi cho tôi. Chúng ta sẽ cùng đi ăn tối với nhau. Kể từ nay, hãy gọi tôi là bác!”
"Tôi gặp ngài lần đầu trong Đại Hội Giới Trẻ ở Manila năm 1995. Tôi phải thuyết trình trước nhóm các Giám Mục Á Châu. Lúc đó tôi chưa làm Giám Mục. Tôi e sợ các Đức Giám Mục. Tôi không dám nhìn các Giám Mục khi bước vào phòng thuyết trình. Tôi hết sức bối rối và cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Rồi tôi cũng kết thúc bài nói và đi ra ngoài, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ thuyết trình cho các Đức Giám Mục nữa. Tôi đi đến một góc uống cà phê. Rồi một vị Giám Mục mà tôi không quen biết đi theo tôi. Ngài vỗ vai tôi và nói: “Đừng lo lắng thế! Cha có vẻ bối rối, nhưng bài thuyết trình cũng được đấy. Các Giám Mục chúng tôi cũng là những người bình thường mà.” Lúc đó là 4 giờ chiều. Tôi và ngài ngồi uống cà phê với nhau. Ngài kể những câu chuyện. Nét dịu dàng nơi ngài thật vĩ đại. Ngài không hề nổi giận. Tôi hiểu ra được rằng lòng hiếu khách thật tuyệt vời biết bao. Tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu tách cà phê. Rồi ngài nói với tôi: “Bất cứ khi nào cha tới Rôma, hãy gọi cho tôi. Chúng ta sẽ cùng đi ăn tối với nhau. Kể từ nay, hãy gọi tôi là bác!”
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle – Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giảng Phúc âm cho các Dân tộc. Ảnh: Abs-Cbn
Tôi đã giữ lời hứa. Khi tôi tới Rôma, tôi gọi cho ngài và đi ăn tối cùng với ngài. Ngài gọi món và ngài bảo tôi ăn. Sau đó, tôi được chọn làm Giám Mục. Một năm sau, ngài được chọn làm Hồng Y.
Năm 2002, tôi tới Rôma. Tôi gọi cho ngài, nhưng không ai trả lời điện thoại. Tôi hỏi thăm thì được biết ngài đang ở bệnh viện. Vài ngày sau, ngài qua đời. Bây giờ tôi có một người bác trên trời và địa phận Nha Trang có một người cháu, dù Nha Trang có muốn hay không. Đức Hồng Y đã dạy tôi về tinh thần hiếu khách." (hết trích)
Còn bạn và tôi, câu chuyện này dạy chúng ta điều gì?
Xem toàn bộ Bài giảng: Ở đây
Cùng chủ đề