Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 893
- Chủ đề Author
- #1
Trong một xã hội hiện đại, nơi mạng xã hội, điện thoại thông minh và lối sống vội vã ngày càng trở nên phổ biến, thì lại càng có nhiều người trẻ mất kết nối. Hiện tượng này ngày càng trở nên một vấn đề nghiêm trọng, khi nó gián tiếp dẫn tới tình trạng cô đơn và trầm cảm của giới trẻ hiện nay.
Ảnh: Gigi/Unsplash
Phụ thuộc vào công nghệ
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất kết nối của nhiều người trẻ. Mặc dù một trong những tiện ích chính yếu của mạng xã hội và điện thoại thông minh là tạo nên sự kết nối, nhưng nó đồng thời cũng tạo nên một cảm giác giả mạo và xa cách trong các mối quan hệ. Thay vì gặp gỡ vào giao tiếp trực tiếp, việc tìm kiếm sự kết nối thông quan màn hình phần nào dẫn đến sự cô đơn và cảm giác không được thực sự đồng hành.
Áp lực công việc
Bên cạnh đó, không thể không kể tới những áp lực từ công việc, cộng với một lối sống vội vã cũng góp phần vào việc mất kết nối của nhiều người trẻ. Công việc và thành công trong công việc được nhiều người trẻ đặt lên hàng đầu, giảm bớt thời gian cho việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ.
Là nguyên nhân của sự cô đơn và trầm cảm
Theo nhiều nghiên cứu về tâm lý học, mất kết nối là một trong những nguyên nhân chính yếu gây nên sự cô đơn và trầm cảm. Trong đó phải kể đến mất kết nối với người khác, mất kết nối với công việc, mất kết nối với những giá trị ý nghĩa,…
Lý giải cho điều này, Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cho rằng, mỗi người là một hữu thể xã hội, phải dựa vào người khác để có thể sống sót và phát triển. Khởi đầu ngay từ chính trong gia đình, rồi thể hiện nơi nhóm bạn bè, và cuối cùng là mở ra cho toàn xã hội. (x. Docat #48)
Chính vì thế, đời sống xã hội là vô cùng quan trọng với mỗi cá nhân. Con người sống dựa vào nhiều mối tương quan, được gắn vào mạng lưới với người khác và nhận ra được sự cần thiết phải hợp tác với nhau. (x. Docat #61)
Lý giải cho điều này, Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo cho rằng, mỗi người là một hữu thể xã hội, phải dựa vào người khác để có thể sống sót và phát triển. Khởi đầu ngay từ chính trong gia đình, rồi thể hiện nơi nhóm bạn bè, và cuối cùng là mở ra cho toàn xã hội. (x. Docat #48)
Chính vì thế, đời sống xã hội là vô cùng quan trọng với mỗi cá nhân. Con người sống dựa vào nhiều mối tương quan, được gắn vào mạng lưới với người khác và nhận ra được sự cần thiết phải hợp tác với nhau. (x. Docat #61)
Ảnh: Victoriano Izquierdo/Unsplash
Khi người trẻ mất kết nối, họ đang tự tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội, tự biến mình thành một hòn đảo trơ trọi giữa đại dương. Tuy nhiên, không ai có thể sống cho riêng mình, mà luôn dựa vào người khác, không chỉ để nhận sự giúp đỡ trực tiếp, mà còn để trò chuyện, để thăng tiến và để có thể phát triển nhân cách của mình trọn vẹn hơn. (x. Docat #100)
Tóm lại, việc nhiều người trẻ mất kết nối không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn là một thách thức xã hội đáng chú ý. Mỗi người Ki-tô hữu cần có bổn phận cùng nhau xây dựng nên một xã hội chứa đựng tình liên đới, để không ai cảm thấy cô đơn và tạo ra một cộng đồng vì công ích.
Phải làm gì?
Docat 49: Sống trong xã hội nghĩa là gì?
Đời sống xã hội, ngay từ cội nguồn, được trải nghiệm trong gia đình. Gia đình sống dồi dào khi các thành viên thường xuyên trò chuyện với nhau, khi phát huy lối sống quan tâm đến nhau, khi lợi ích cá nhân thường được đặt sau hạnh phúc của cộng đồng và của mọi người. Cũng như Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, gia đình giàu tính sáng tạo, không chỉ vì sinh được những đứa con. Là những hữu thể xã hội có nhiều mối tương quan, con người chúng ta chia sẻ khả năng sáng tạo của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc tạo dựng và với từng người khác. Mỗi một người đều có giá trị thiêng liêng và bất khả xâm phạm, luôn luôn và ở bất cứ đâu. Trách nhiệm xã hội của chúng ta còn trải rộng ra cho muông thú: chúng ta phải đối xử tử tế với loài vật. Chúng ta còn phải có trách nhiệm với thiên nhiên: không được tận diệt, mà phải khai thác chừng mực và gìn giữ cẩn thận. Tuy nhiên, trọng tâm của giáo huấn xã hội Công giáo là con người. Con người là nền tảng đích thực của xã hội; vì thế, mọi điều được thực hiện trong xã hội phải đặt con người ở vị trí ưu tiên.