KHI ĐỨC KITÔ VIẾT TAY TRÊN ĐẤT
Hồng Vân
15.12.2025
Như mọi ngày, sau bữa sáng, tôi dành khoảng mười lăm phút lướt nhanh các tựa báo tiếng Anh để cập nhật tình hình thế giới. Thường, tôi chỉ đọc lướt qua để nắm ý chính, vì hiếm khi có tin nào khiến tôi phải dừng lại lâu. Nhưng sáng nay thì khác.
Một tựa báo đã đập vào mắt tôi: “Of Course the Virgin Mary Would Trample ICE” (tạm dịch: Tất nhiên Đức Trinh Nữ Maria sẽ đạp lên ICE). Xin mở ngoặc cho những ai ít đọc báo bằng tiếng Anh hoặc ít quan tâm đến thời sự thế giới: ICE là tên viết tắt của cơ quan thực thi di trú Mỹ.
Tò mò vì cái tựa lạ, tôi đã bấm vào đường dẫn để đọc cả bài báo và thấy mình không chỉ đọc một lần, mà đọc đi đọc lại, rồi ngồi trầm ngâm, chẳng thể làm được việc gì khác. Tôi tự hỏi mình, vì sao một chuyện không liên quan gì đến Việt Nam lại lay động tôi đến thế? Rồi tôi nhận ra, bài báo đã chạm đúng cái câu hỏi âm ỉ trong lòng tôi từ lâu: Khi Kitô giáo bị kéo vào một cuộc chiến phe phái, thì một giáo dân như tôi nên đứng ở đâu?
KHI NGHỆ THUẬT THIÊNG LIÊNG TRỞ THÀNH VŨ KHÍ ĐẤU TRANH
Bài viết mở đầu bằng một nhận xét khiến tôi không thể không đồng tình: nghệ thuật Kitô giáo, từ xưa đến nay, vẫn luôn phải vật lộn với quyền lực. Người ta không chỉ dùng nghệ thuật thánh để thể hiện đức tin, mà còn dùng hình ảnh từ Kinh thánh để đặt ra những câu hỏi, chỉ ra những bất công, và nhắc Giáo hội đừng quên những điều chính mình vẫn rao giảng.
Có một câu của vị tuyên úy trong bài khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Ngài nói đại ý rằng nghệ thuật phản kháng đôi khi lại là một “đồng minh” quý giá của thần học, vì nó buộc ta nhìn lại những câu chuyện ta vẫn kể về mình – và nhận ra trong đó có những lớp nghĩa đã (vô tình hoặc hữu ý) đẩy người yếu thế ra bên lề. Vâng, quả thật thế. Nghệ thuật không chỉ để thể hiện đức tin dưới một góc nhìn hoàn mỹ; đôi khi nó chính là tấm gương đặt ngay trước mặt, bắt ta nhìn vào những mâu thuẫn hoặc những điều ác mà bình thường ta thản nhiên lướt qua, hoặc cố tình che đậy bằng những ngôn từ đầy tính uyển ngữ.
ĐỨC MẸ GUADALUPE VÀ CON RẮN MANG TÊN ICE
Vâng, bài viết đang đề cập đến bức hình mới xuất hiện trong thời gian gần đây, khi vấn đề người nhập cư tại Mỹ đang gây ra nhiều lo ngại và tranh cãi. Vẫn là Đức Mẹ Guadalupe quen thuộc, chân đang dẫm trên con rắn như trong truyền thống ta hằng thấy. Chỉ khác một điều: con rắn ấy không còn vô danh nữa – trên thân nó có chữ ICE, rõ ràng, cố ý. Kèm theo bức hình là lời kinh Kính mừng bằng tiếng Anh, với hai câu đầu được sửa lại như sau:
Hail Mary full of grace
Kick ICE out of this place
(Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Xin đuổi ICE ra khỏi chốn này)
Và như thế, một biểu tượng thiêng liêng đã được lôi kéo thẳng vào một hiện thực chính trị rất cụ thể.
Thông điệp không khó đoán: Đức Mẹ đứng về phía người di dân – những người bị truy đuổi, bị tách khỏi gia đình, bị đối xử như “một vấn đề cần xử lý”, thay vì được nhìn như những con người cần được thương xót và được tôn trọng.
Thực tình, tôi hoàn toàn hiểu và đồng cảm với bức tranh đầy tính thời sự này. Tôi hiểu vì sao nhiều người Mỹ Latin coi Đức Mẹ Guadalupe là Mẹ của họ. Và tôi cũng hiểu vì sao khi bị dồn ép, họ kéo Mẹ vào hình ảnh phản kháng.
Bởi, có những lúc người ta chẳng còn gì ngoài đức tin và những biểu tượng thánh thiêng. Tôi nhớ một lần tại đài Đức Mẹ ở Nhà thờ Kỳ Đồng, gặp một người phụ nữ lao động nghèo đang cúi đầu cầu nguyện. Khi chị ngẩng đầu nhìn lên tượng Mẹ, trong ánh mắt chị có một sự lo lắng và khẩn khoản nài van, rất thật và cũng rất khó tả. Khi ấy, tôi có một cảm giác khó giải thích: Đức Mẹ không còn là bức tượng đang đứng trên cao, mà đã bước xuống đứng ngay bên cạnh chị, ôm lấy chị trong nỗi đau lặng lẽ đó.
MẸ ĐẸP XINH, DA TRẮNG TÓC NÂU
Bức tranh Đức Mẹ Gadalupe nói trên rõ ràng đã nói thay lời khẩn cầu của nhiều người nhập cư của nước Mỹ. Nhưng bức tranh cuộc đời không chỉ có một gam màu duy nhất. Để đáp lại bức tranh Đức Mẹ Gadalupe của những người dân châu Mỹ Latinh, qua bài báo tôi được biết chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi bức tranh ở trên xuất hiện đã có ngay một bức tranh Đức Mẹ đẹp xinh da trắng, tóc nâu - một hình ảnh Đức Mẹ mà tôi cũng thường thấy qua các ảnh tượng tại Việt Nam. Điều đáng nói là dòng kinh Kính mừng trên bức tranh sau - do một nhân vật cực hữu từ nước Úc - cũng đã được sửa, để trở thành lời cầu xin Mẹ hãy quét sạch hết "những kẻ xâm lăng” (những người không có làn da trắng). Câu tiếng Anh nguyên văn như sau:
Hail Mary, full of grace
Let no invader show their face.
(Tạm dịch: Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Xin quét bọn xâm lăng khỏi đất này)
Quả tình, khi đọc đến đây, tôi thấy lạnh gáy vì cái cách mà người ta lôi Đức Mẹ vào cuộc đối đầu về chính sách để phát ra một lời cầu nguyện đầy màu sắc loại trừ như vậy.
Tôi tự hỏi: nếu có ai đó tin nhận Mẹ là của tất cả các tín hữu, thì làm sao có thể nhân danh Mẹ để đẩy ai đó ra khỏi cửa?
Thực sự, mặc dù tôi biết rõ nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn bức tranh nào, nhưng cả hai bức tranh đều làm tôi băn khoăn theo hai kiểu khác nhau. Một phía đứng về người yếu thế – điều mà Tin Mừng không hề mập mờ. Nhưng tôi không thể không lo: khi biểu tượng thiêng liêng bị kéo ra làm vũ khí, dù với ý tốt, nó rất dễ biến thành một cú đẩy, một vết cắt, và cuối cùng chỉ làm cuộc đối đầu thêm căng thẳng.
ĐỨC KITÔ SẼ LÀM GÌ?
Bạn đã đoán đúng rồi đấy. Tôi đứng về phía những người nhập cư, có thể nói thẳng vậy. Vì họ là những người yếu thế – là “phe nước mắt” như người Việt mình hay nói. Nhưng đứng về phe ấy không có nghĩa là tôi biết rõ mình phải làm gì cho đúng, và càng không có nghĩa là tôi có quyền nói bằng giọng phán xét.
Tôi có nên lên tiếng bênh “Đức Mẹ của di dân” và chống “Đức Mẹ da trắng” không? Nếu tôi làm thế, tôi sẽ giải quyết được điều gì? Hay tôi chỉ góp thêm một tiếng ồn nữa vào cái đám đông vốn đã quá ồn? Và tôi chợt nhớ ra một điều tôi cần làm mỗi khi đứng trước một quyết định quan trọng để tự hỏi mình câu hỏi khác, khó hơn nhưng đúng đắn hơn: Đức Kitô sẽ làm gì? Mẹ Maria sẽ làm gì?
Tôi nhớ đến đoạn Tin mừng kể lại lúc Chúa Giêsu bị lôi ra trước Philatô. Người ta gào thét buộc tội. Người ta đòi kết án tử. Còn Ngài thì … tuyệt đối im lặng. Im lặng đến mức khó hiểu, và nếu nói thật, có lúc còn làm người ta khó chịu – vì nó không cho người ta một lời giải thích dễ dàng. Ngài không tự bào chữa theo kiểu người đời mong đợi. Sự im lặng ấy vừa cao cả vừa gây bối rối.
Đặt hình ảnh ấy vào câu chuyện Đức Mẹ dẫm đạp lên con rắn mang tên ICE hay lời cầu xin Đức Mẹ đuổi di dân, tôi chợt thấy: Có những lúc khi ta càng cố nói cho “đúng” thì lại càng dễ sai. Vì ta nói bằng giận dữ, bằng phản ứng, bằng mong muốn “thắng”. Và trong khi mình cố thắng, có khi cái mình đánh mất lại là lòng hiền lành – thứ mà đức tin vẫn đòi hỏi trước tiên.
"SỰ IM LẶNG VANG XA HƠN LỜI NÓI"
Rồi tôi bỗng ngộ ra: có lẽ, trong trường hợp này, tôi không cần nói gì cả.
Trong tiếng Anh có một câu nghịch ngữ mà tôi rất thích: Silence speaks louder than words. Có những lúc sự im lặng còn vang xa hơn lời nói. Nhưng đó không phải là sự im lặng vì thờ ơ hay trốn tránh; đó là một chọn lựa kỷ luật: im lặng để lắng nghe, để kịp cầu nguyện, để khỏi biến Đức Mẹ thành lá cờ, khỏi biến Tin Mừng thành khẩu hiệu. Để tránh cho hai bên khỏi phải lao vào một cuộc chiến mà bên nào cũng sử dụng hình ảnh của cùng một Người Mẹ Chung.
Tôi thấy rõ điều ấy khi nhìn những tranh cãi hỗn loạn trên mạng Việt Nam dạo này: chuyện trang trí Nhà thờ Đức Bà, rồi chuyện công chiếu bộ phim "Vua của Các Vua" dịp Giáng Sinh. Người khen, người chê, người nghi ngờ, người hằn học, và gần như mọi thứ đều bị đẩy thành một “trận đánh chia phe”. Thực tình tôi thấy mệt mỏi. Không phải vì người ta không được quyền có những ý kiến khác biệt và quyền được tranh luận. Nhưng không thể sử dụng cách tranh luận đây hiềm khích và loại trừ khiến cho lòng người cứng lại, để cuối cùng không còn ai nghe ai nữa.
Giữa sự ồn ào ấy, câu trả lời của một Kitô hữu như tôi có nhất thiết phải là một bài phản biện hùng hồn đứng về một phe, kể cả nếu đó là phe duy nhất đúng, hay không? Tôi nhận ra, nhiều khi câu trả lời đúng nhất lại là những hành động thầm lặng mà đem lại bình an, yêu thương, hiệp nhất – những giá trị Kitô giáo mà ai cũng nói, nhưng không phải lúc nào cũng sống?
Tôi biết, như mọi người đều biết, những hỗn loạn nói trên rồi cũng qua. Bây giờ, nếu tôi hỏi Chúa ai đúng ai sai, có lẽ Ngài sẽ không trả lời theo kiểu “đúng–sai” rạch ròi như người ta vẫn đòi hỏi. Có lẽ Ngài lại im lặng, cúi xuống, và dùng ngón tay để viết trên đất – một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng đủ làm bầu khí đang ồn ào chững lại, và để cho lòng người có một khoảng trống để thở. Và để nhận ra rằng kiếp người mới thật đáng thương làm sao.
Vậy phần của tôi, có lẽ, không phải là lao vào cuộc chiến biểu tượng để giành phần thắng. Phần của tôi là giữ cho lòng mình khỏi bị kéo đi bởi cay nghiệt; và nếu có thể làm gì, thì làm những điều nhỏ thôi: một chút bác ái thật, một chút lắng nghe thật, một chút nhường nhịn thật. Không phải để mình “đúng”, mà để thế giới bớt đau.
Khi nghĩ vậy, tôi thấy lòng mình lắng xuống. Tôi không dám nói là mình đã có “giải pháp”. Tôi chỉ nói được rằng: tôi tạm tìm được một chỗ đứng để thở, giữa một thế giới quá nhiều tiếng ồn.
Để có được bình tâm mà thốt lên câu:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
---
Nguồn tham khảo: "
https://sojo.net/articles/opinion/course-virgin-mary-would-trample-ice"