- Chủ đề Author
- #1
Với cặp mắt bình thường, thế giới hoa lệ này vẫn thế, hoa cho người giầu và lệ cho người nghèo. Mọi vật như được vẽ lên bởi một thứ hợp chất hoà trộn với nhau cách cẩu thả. Ai ai cũng chỉ thấy những lo toan, vất vả trong chuỗi ngày khổ ải của mình. Nhưng với cái nhìn đức tin - cái nhìn sự vật giống như Thiên Chúa, mọi sự đều mới lạ, hấp dẫn, chứa đầy ý nghĩa tốt lành, cuộc sống trở nên tuyệt vời, đáng sống.
Với đức tin, ta nhìn và nhận ra mọi sự đều mang dấu ấn của Chúa, đều ẩn chứa thánh ý Chúa muốn. Mọi sự là những món quà yêu thương Chúa dành cho mỗi người, để giúp ta lớn mạnh trong ơn thánh. Nhưng thường thì ta “mù” những sứ điệp ấy, chỉ nhìn dưới khía cạnh quy hướng về mình, và đối kháng lại chúng: tại sao tôi phải khổ?; vì sao người này, điều kia lại bắt tôi phải chịu đựng? Với cái nhìn thiển cận đó, ta không tìm ra lời giải thích nào thỏa đáng, nên luôn mất bình an, muốn trốn chạy hoặc trơ lỳ, trầm cảm.
Thánh Kinh cho thấy mọi sự Thiên Chúa làm ra rất tốt đẹp và công trình cứu chuộc còn tốt đẹp hơn, đang khi ta thấy chúng rất mất trật tự, hỗn độn, bế tắc (2Pr 3, 4). Phải dùng “con mắt” đức tin để nhìn mọi sự trong kế hoạch của Chúa, để thấy những sự khó chịu, bức xúc của ta trước những tăm tối của thế gian là nhìn với con mắt phàm – không có đức tin.
Đừng ảo tưởng với quyền làm chủ vũ trụ được trao, ta có thể nắm được vận mệnh của mình, vận mệnh của thế giới để tự tạo một thế giới tốt đẹp hơn những gì Thiên Chúa đang làm! Nên bỏ đi cái nhìn thiển cận về mọi sự và mọi người. Ngay cả cái nhìn về tội nhân cũng thế. Ta hay coi thường và ghê sợ, hay loại trừ và thất vọng về họ, đang khi Chúa lại khác, “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19, 1-10) Cái nhìn của ta vẫn chưa khớp với cái nhìn của Chúa, vì ta chưa giống “Con Người”!
“Vậy thế giới trình bày ở đây là thế giới của con người, tức là toàn thể gia đình nhân loại với mọi sự thuộc môi trường sinh sống của gia đình này. Thế giới ấy là sân khấu của lịch sử nhân loại và là thế giới mang dấu tích những cố gắng, thất bại và thắng lợi của nhân loại; thế giới ấy, người Kitô hữu tin là đã được tình yêu của Ðấng Tạo Hóa tác thành và bảo trì; thế giới ấy đã rơi vào ách nô lệ tội lỗi, nhưng, nhờ Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại mà bẻ gãy uy quyền Thần Dữ, đã được giải thoát để thay hình đổi dạng theo dự định của Thiên Chúa mà tiến tới sự viên mãn.” (GS 2).
Có ai thật sự hài lòng với đời sống của mình? Có ai cảm thấy đời sống mình có giá trị, có ý nghĩa và tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong đó? Chắc chẳng mấy ai có. Vì khi người ta muốn tách mình khỏi dòng chảy các biến cố Chúa ấn định, xếp đặt, họ ít nói những điều tích cực, mà luôn có hàng đống lý do để than phiền, bất mãn về những cảnh khổ và đi tới chỗ tự đày đọa mình.
Nếu chúng ta suy gẫm về đoạn Tin mừng Mc 10, 46-52 để thấy những người đi theo Chúa Giêsu, và cả chúng ta hôm nay, vẫn in trí về thứ đức tin “mạnh mẽ” của mình, mà không biết là mình mù! đang khi anh mù, biết mình mù, biết thân phận một người mù khổ đến mức nào đã kêu xin: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi”. Chúa Giêsu hỏi: “Anh muốn Ta làm gì cho anh?” Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Ðược, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.
Vậy hãy mau mở túi mù đức tin mà Chúa trao, để một khi nhận được ơn đức tin, chúng ta sẽ có một cái nhìn mới mẻ và mọi sự sẽ khác.