Tôi có được phán xét người khác không?

5.00 star(s) 2 Votes
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
672

Trong cuộc hành trình theo đuổi sự thánh thiện, người Kitô hữu thường đối diện với hai chủ đề phức tạp và tưởng chừng đối lập: phán xét và lòng thương xót. Làm sao để chúng ta có thể đồng thời thực hành lòng thương xót nhưng cũng không bỏ qua sự thật về tội lỗi?​

Trong Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp hai cách nhìn khác nhau về việc đối phó với tội lỗi. Chúa Giêsu trong Luca 6:37 dạy rằng, “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” Ngược lại, Thánh Phaolô trong 1 Timôthê 5:20 lại nhấn mạnh: “Những ai phạm tội, anh hãy khiển trách trước mặt mọi người, để những kẻ khác phải sợ"

Vậy làm sao để giải thích sự khác biệt này? Phải chăng Kinh Thánh tự mâu thuẫn?​

phailamgi_Tôi có được phán xét người khác không_cv1.jpg
Ảnh: Nbcnews.com
Trong cuộc tranh luận hiện đại về tội lỗi, có hai trường phái tư tưởng chủ đạo. Những Kitô hữu tiến bộ thường nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Họ cho rằng phê phán người khác là sai trái và thiếu lòng yêu thương. Ngược lại, những Kitô hữu bảo thủ tin rằng tội lỗi cần được phơi bày công khai, để người ta thấy rõ và cảm nhận sự sợ hãi của Thiên Chúa. Họ cho rằng phán xét và khiển trách là cần thiết để giữ vững sự thật và dẫn dắt người khác về với Chúa.

Mặc dù hai quan điểm này có vẻ đối lập, sự thật có lẽ nằm ở đâu đó giữa. Kitô giáo mời gọi chúng ta cân bằng giữa việc phán xét và lòng thương xót, thực hành cả hai để đạt đến tình yêu hoàn hảo.

phailamgi_Tôi có được phán xét người khác không_cv2.jpg
Ảnh: Marco López/Unsplash
Để hiểu rõ sự phán xét trong Kinh Thánh, chúng ta cần phân biệt giữa phán xét sai lầm và phán xét công chính. Phán xét sai lầm là sự chỉ trích thù địch và đạo đức giả, không mang lại sự sửa đổi mà chỉ gieo rắc sự thù ghét. Chúa Giêsu đã nhiều lần chỉ trích người Pharisiêu vì họ xét đoán người khác nhưng lại không sống theo những gì mình giảng dạy.

Ngược lại, phán xét công chính là khiển trách xuất phát từ tình yêu thương và lý trí, nhằm giúp người khác hiểu rõ sai lầm và quay về với Chúa. Điều này được Kinh Thánh minh chứng qua nhiều câu chuyện về Chúa Giêsu khi Ngài công khai phê bình nhưng luôn với mục đích sửa đổi và cứu rỗi.

Lòng thương xót, trái ngược với phán xét, là sự tha thứ và yêu thương không điều kiện. Điều khó khăn ở đây không phải là hiểu lòng thương xót, mà là cách thực hành nó. Tha thứ luôn khó khăn hơn khiển trách, đặc biệt khi chúng ta cảm thấy bị tổn thương.

phailamgi_Tôi có được phán xét người khác không_1.jpg
Ảnh: Isabella Fischer/Unsplash

Một điều quan trọng cần lưu ý là lòng thương xót có thể bị lạm dụng nếu người ta chỉ tìm kiếm nó vì tiện lợi cá nhân, để trốn tránh cảm giác tội lỗi mà không thực sự muốn thay đổi. Lòng thương xót, nếu không được thực hiện đúng cách, có thể mất đi giá trị đích thực của nó.

Chúa Giêsu đã chỉ dạy rõ ràng rằng phán xét và lòng thương xót không thể tách rời. Trong Luca 17:3-4, Ngài nói: "Nếu anh em ngươi phạm tội, hãy khiển trách hắn, và nếu hắn ăn năn, hãy tha thứ cho hắn.” Việc khiển trách là cần thiết để giúp người phạm tội nhận ra lỗi lầm và sửa đổi, còn tha thứ là hành động yêu thương giúp họ có cơ hội làm lại từ đầu.

Trong cuộc sống Kitô hữu, chúng ta không nên sợ việc phê bình hay khiển trách người khác. Tuy nhiên, phán xét không thể thiếu lòng thương xót. Nếu chúng ta phán xét mà không có lòng yêu thương, thì đó chỉ là sự kết án lạnh lùng. Tình yêu thương Kitô giáo mời gọi chúng ta phải biết khiển trách, nhưng đồng thời cũng phải biết tha thứ, giúp đỡ người khác sửa đổi và quay về với Chúa.

phailamgi_Tôi có được phán xét người khác không_2.jpg
Ảnh: Jametlene Reskp/Unsplash

Việc cân bằng giữa phán xét và lòng thương xót không dễ dàng, nhưng thông qua cầu nguyện và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể đạt được một cách tiếp cận thánh thiện hơn đối với tội lỗi. Tình yêu đích thực trong Kitô giáo đòi hỏi cả sự khiển trách lẫn sự tha thứ, và đó là con đường dẫn đến sự thánh thiện.​

Phải làm gì?​

Docat 110: Đâu là nguồn gốc của những giá trị này?

Tất cả mọi giá trị đều có cội nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu không phải là một thuộc tính mà Thiên Chúa có; chính “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4,8). Do vậy, tình yêu thương dành cho tha nhân phải là điểm tham chiếu trung tâm cho tất cả hoạt động xã hội. Nếu tôi yêu mến, tôi sẽ chân thật, sẽ chấp nhận tự do của người khác, và sẽ hành động vì công lý. Tình yêu vượt quá công lý, vì tôi không chỉ trao cho người khác phần người ấy xứng đáng được nhận theo lẽ công bằng, mà còn hết lòng mong ước làm điều tốt đẹp cho người ấy. Giá trị căn bản của “phẩm giá con người” cũng đặt cơ sở trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì Chúa yêu mến mỗi người vô cùng, nên Ngài đã tạo ra người ấy giống hình ảnh đáng yêu của Ngài; như thế, con người sở hữu một phẩm giá nội tại và không thể tách rời.
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên