Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Bí tích Xức dầu bệnh nhân vẫn thường bị hiểu như “dấu hiệu cuối cùng” dành cho người sắp chết. Cách gọi cũ “xức dầu lần cuối” khiến không ít gia đình chần chừ mời linh mục, vì sợ người bệnh hoảng loạn hoặc nghĩ rằng hy vọng chữa trị đã khép lại. Theo giáo huấn và kỷ luật hiện hành của Giáo hội Công giáo, đó là một hiểu lầm nghiêm trọng.
Bí tích Xức dầu bệnh nhân là một trong hai bí tích chữa lành, cùng với bí tích Hòa giải. Nền tảng Kinh Thánh thường được trích dẫn là thư thánh Giacôbê: “Ai trong anh em đau yếu, hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.” Giáo hội hiểu bí tích này như lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh cho người đang chịu thử thách nặng nề vì bệnh tật, tuổi già hoặc tình trạng sức khỏe suy yếu.
Bộ Giáo luật quy định bí tích này được ban cho tín hữu đã đến tuổi biết sử dụng trí khôn và “bắt đầu lâm nguy vì bệnh tật hoặc tuổi già”. Điểm quan trọng nằm ở cụm từ “bắt đầu lâm nguy”, chứ không phải “đang hấp hối”. Vì thế, người mắc bệnh nặng, người chuẩn bị phẫu thuật do một bệnh lý nghiêm trọng, người cao tuổi suy yếu rõ rệt, hoặc bệnh nhân có tình trạng thể lý hay tâm thần nghiêm trọng cần được nâng đỡ thiêng liêng đều có thể xin lãnh nhận bí tích này, tùy sự phán đoán mục vụ khôn ngoan.
Bí tích cũng có thể được ban cho trẻ em bệnh nặng nếu các em đã đủ khả năng hiểu biết để được nâng đỡ bởi bí tích. Trong trường hợp hồ nghi về việc trẻ đã đến tuổi khôn hay chưa, Giáo hội nghiêng về việc ban bí tích. Với người bất tỉnh hoặc mất khả năng diễn đạt, bí tích vẫn có thể được ban nếu có lý do để tin rằng, khi còn tỉnh táo, người ấy đã ít là cách ngầm ước muốn lãnh nhận.
Một lầm tưởng khác là Xức dầu bệnh nhân chỉ được nhận một lần trong đời. Giáo luật nói rõ bí tích có thể được lặp lại nếu người bệnh đã hồi phục rồi lại mắc bệnh nặng khác, hoặc nếu trong cùng một căn bệnh, tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các bệnh mạn tính, bệnh ung thư, suy tim, suy thận, hoặc những giai đoạn bệnh có diễn tiến xấu.
Khi một người sắp lìa đời, bí tích Thánh Thể như Của Ăn Đàng, tức Viaticum, được xem là bí tích riêng cho hành trình vượt qua sự chết. Xức dầu bệnh nhân có thể đi kèm trong hoàn cảnh ấy, nhưng không đồng nghĩa hoàn toàn với “nghi thức cuối đời”.
Về thừa tác viên, chỉ linh mục hoặc giám mục mới có thể ban bí tích Xức dầu bệnh nhân thành sự. Phó tế, tu sĩ hoặc giáo dân có thể cầu nguyện, thăm viếng, trao Mình Thánh Chúa nếu được phép, nhưng không thể thay linh mục ban bí tích này.
Đặc biệt không nên trì hoãn cho đến khi bệnh nhân đã mất ý thức hoàn toàn. Giáo hội khuyến khích tín hữu xin lãnh nhận bí tích đúng lúc, với đức tin và sự chuẩn bị nội tâm, thay vì chờ đến phút cuối. Nếu người bệnh đã chắc chắn qua đời, linh mục không ban bí tích Xức dầu nữa, nhưng cầu nguyện cho người đã mất và phó thác họ cho lòng thương xót Chúa. Nếu còn nghi ngờ người ấy đã chết hay chưa, bí tích có thể được ban theo nguyên tắc thận trọng mục vụ.
Theo Giáo hội, Bí tích xức dầu là bí tích của sự nâng đỡ, bình an, can đảm, tha thứ và kết hợp người bệnh với cuộc khổ nạn của Đức Kitô - một ân sủng dành cho người đang cần được Hội Thánh ở bên trong giờ thử thách.
Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
Cùng chủ đề
