Thành viên
- Tham gia
- 26/3/26
- Bài viết
- 25
- Chủ đề Author
- #1
Hơn sáu thập niên sau khi Công đồng Vatican II thông qua sắc lệnh Inter Mirifica về các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng Giáo hội vẫn chưa thích nghi đầy đủ với môi trường truyền thông kỹ thuật số, đặc biệt là mạng xã hội, nơi ngày càng định hình cách con người tiếp nhận thông tin, xây dựng quan điểm và thảo luận về đức tin.
Ảnh: Báo Văn Hóa
Ngày 4/12/1963, trong kỳ họp thứ hai của Công đồng Vatican II, các nghị phụ đã bỏ phiếu thông qua Inter Mirifica với 1.960 phiếu thuận và 164 phiếu chống. Dù được chuẩn nhận, đây là văn kiện nhận nhiều phiếu không tán thành nhất trong toàn bộ Công đồng, cho thấy ngay từ đầu, câu hỏi về truyền thông hiện đại đã là một chủ đề gây tranh luận trong Giáo hội.
Văn kiện này khẳng định Giáo hội có quyền sử dụng và sở hữu các phương tiện truyền thông để phục vụ việc giáo dục, loan báo Tin Mừng và đào luyện lương tâm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cách Giáo hội Công giáo định chế hiện nay sử dụng mạng xã hội vẫn mang nặng mô hình truyền thông cũ: đưa các trích dẫn, thông báo sự kiện, câu Kinh Thánh hoặc bài giảng lên nền tảng kỹ thuật số như thể đang chuyển nguyên nội dung từ báo in sang mạng.
Cách tiếp cận này khiến thông điệp của Giáo hội trở nên kém hiệu quả. Mạng xã hội được thiết kế như một không gian đối thoại, nhưng nhiều tài khoản chính thức của các giáo phận, cơ quan Giáo hội hoặc cá nhân lãnh đạo lại vận hành theo lối truyền đạt một chiều. Người đọc dễ nhận ra rằng những nội dung ấy không được viết riêng cho nền tảng, không nhằm tạo tương tác và cũng không có khả năng dẫn tới một cuộc đối thoại thật sự.
Một số người từng làm trong các văn phòng truyền thông giáo phận cho biết phần lớn nguồn lực vẫn được dành cho các hình thức truyền thông truyền thống, trong khi chiến lược mạng xã hội thường chỉ dừng ở mức đăng lại thông tin. Từ cấp giáo phận đến Vatican, nhiều bài đăng vẫn là trích dẫn bài giảng, thông cáo hoặc những nội dung vốn được soạn cho một môi trường khác.
Mỗi phương tiện đều có “ngữ pháp” riêng. Điện ảnh có ngôn ngữ hình ảnh, truyền hình có nhịp dựng và cấu trúc kịch bản, báo chí có quy tắc trình bày tin tức. Mạng xã hội cũng vậy: nó đòi hỏi sự hiện diện cá vị, phản hồi nhanh, khả năng lắng nghe và một phong cách đối thoại phù hợp với từng nền tảng. Khi bỏ qua các quy luật này, thông điệp dễ bị lướt qua, dù nội dung có giá trị.
Ảnh: Unsplash
Có ba nguyên nhân chính khiến Giáo hội chậm thích nghi. Thứ nhất là nỗi sợ tranh cãi, đặc biệt sau các khủng hoảng pháp lý và truyền thông liên quan đến lạm dụng trong Giáo hội. Thứ hai là bản tính thận trọng của Giáo hội trước những thay đổi mới. Thứ ba, và được xem là đáng lo ngại nhất, là việc chưa nhìn nhận mạng xã hội như một môi trường có khả năng định hình văn hóa và hỗ trợ công cuộc loan báo Tin Mừng.
Sự thận trọng của Giáo hội, theo quan điểm này, có thể hiểu được. Tuy nhiên, mạng xã hội đã tồn tại hơn một phần tư thế kỷ và không còn là một hiện tượng mới. Với hàng tỷ người dùng Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube và các nền tảng khác, truyền thông kỹ thuật số hiện là nguồn tiếp nhận thông tin chính của nhiều người, đặc biệt là các thế hệ dưới 45 tuổi.
Trong bối cảnh đó, mạng xã hội được xem là công cụ quan trọng cho giai đoạn “tiền loan báo Tin Mừng” - tức giai đoạn giúp con người tiếp xúc ban đầu với đức tin, các câu hỏi tôn giáo và đời sống Giáo hội trước khi bước vào một tương quan sâu hơn với cộng đoàn thực tế. Nếu được sử dụng đúng cách, các nền tảng này có thể giúp thể hiện khuôn mặt đa dạng của Giáo hội, xây dựng tương quan ở quy mô lớn và nối kết người trẻ với đời sống giáo xứ, giáo phận.
Tuy nhiên, không phải mọi giám mục hoặc giáo sĩ đều cần trực tiếp hiện diện trên mạng xã hội. Điều quan trọng hơn là nếu chọn hiện diện, họ cần làm điều đó một cách thực chất, có trách nhiệm và mang dấu ấn cá vị. Giáo hội cũng cần quan tâm mục vụ nhiều hơn đến những giáo dân, đặc biệt là người trẻ, đang công khai nói về Công giáo trên mạng và có lượng người theo dõi lớn. Một số người trong số họ có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người mỗi ngày, nhiều hơn số tín hữu trong một số giáo phận nhỏ.
Nếu Giáo hội nghiêm túc với mạng xã hội, Giáo hội cũng cần nghiêm túc với những người đang định hình cuộc trò chuyện về đức tin trong không gian ấy. Điều đó bao gồm việc đồng hành, đào luyện, lắng nghe và bảo đảm rằng những tiếng nói Công giáo trực tuyến vẫn gắn bó với đời sống thực của Giáo hội, đặc biệt là giáo xứ và giáo phận. Mục tiêu là dùng mạng xã hội để dẫn con người từ “lục địa kỹ thuật số” trở về với cộng đoàn thật, phụng vụ thật và sự hiện diện cụ thể của Đức Kitô trong đời sống Giáo hội.
Nếu không đảm nhận sứ vụ đó, Giáo hội có nguy cơ để vắng bóng tiếng nói của mình trong những cuộc đối thoại vốn đã và đang diễn ra hằng ngày trên mạng xã hội. Khi ấy, câu chuyện về đức tin, đạo đức và ý nghĩa đời người có thể bị định hình chủ yếu bởi các thế lực văn hóa, thương mại và ý thức hệ bên ngoài Giáo hội.
Cùng chủ đề
