Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Giáo huấn xã hội Công giáo nhìn nhận quyền sở hữu tài sản là một quyền chính đáng của con người, nhưng không coi đó là quyền tuyệt đối. Theo đó, tài sản riêng được bảo vệ vì gắn với phẩm giá, tự do và trách nhiệm của cá nhân, song luôn phải đặt dưới nguyên tắc của cải trần thế được Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại.
Con người có quyền sở hữu, sử dụng và quản lý tài sản, nhưng không được biến tài sản thành pháo đài khép kín trước nhu cầu của người khác, đặc biệt là người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
Theo giáo huấn của Hội thánh, quyền tư hữu giúp mỗi người có điều kiện bảo đảm đời sống bản thân và gia đình, thực thi trách nhiệm, phát huy sáng kiến và góp phần vào đời sống xã hội. Tài sản riêng, theo nghĩa này, còn là phương tiện nâng đỡ tự do nhân bản.
Tuy nhiên, truyền thống Kitô giáo chưa bao giờ nhìn nhận quyền tư hữu như một quyền “tuyệt đối và bất khả xâm phạm”. Tài sản không phải là mục đích cuối cùng của đời người, càng không phải là thước đo phẩm giá con người. Nó chỉ là phương tiện, và như mọi phương tiện khác, phải được sử dụng theo trật tự luân lý. Đó cũng là nguyên tắc “mục đích phổ quát của của cải”.
Hội thánh dạy rằng Thiên Chúa ban trái đất và các tài nguyên của nó cho toàn thể nhân loại, để mọi người được sống xứng đáng. Vì thế, quyền sở hữu riêng luôn phải quy chiếu về quyền chung hưởng của cải. Nói cách khác, một người có thể sở hữu hợp pháp tài sản, nhưng việc sử dụng tài sản ấy không được tách khỏi trách nhiệm đối với cộng đồng.
Từ đó, mọi tài sản tư hữu luôn có một “thế chấp xã hội”. Khái niệm này không phủ nhận quyền sở hữu, nhưng tài sản chỉ đạt ý nghĩa đúng đắn khi góp phần phục vụ con người, gia đình, xã hội và công ích.
Dưới ánh sáng đức tin, người sở hữu tài sản còn là người quản trị trước mặt Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi họ không được để của cải bị bỏ phí, không được dùng tài sản như công cụ thống trị người khác, cũng không được tích lũy bằng cách tước đoạt quyền lợi chính đáng của người lao động.
Bên cạnh đó, Hội thánh nhìn nhận lao động là một trong những nguồn gốc chính đáng của tài sản cá nhân. Qua lao động, trí tuệ và sáng kiến, con người canh tác, biến đổi và làm cho trái đất sinh hoa lợi. Vì thế, vốn liếng và tài sản phải phục vụ lao động, chứ không được đặt lao động dưới ách thống trị của lợi nhuận.
Từ đó, Hội thánh lên án những hình thức bóc lột, chiếm đoạt tiền công, tích lũy bất chính hoặc xây dựng sự giàu có trên đau khổ của người khác. Giàu có tự nó không phải là điều xấu. Điều sai trái nằm ở việc thần thánh hóa của cải, coi lợi nhuận là mục tiêu tối hậu, hoặc sử dụng tài sản một cách ích kỷ, vô cảm trước tiếng kêu của người nghèo.
Giáo huấn này cũng áp dụng cho chính tài sản của Giáo hội. Theo giáo luật, Giáo hội có quyền thủ đắc, sở hữu, quản trị và chuyển nhượng tài sản vật chất để tổ chức việc thờ phượng, chăm lo cho giáo sĩ, duy trì các hoạt động mục vụ và thực thi bác ái. Các giáo phận, giáo xứ, dòng tu và các pháp nhân trong Giáo hội có thể sở hữu tài sản, nhưng luôn dưới sự giám sát của thẩm quyền giáo hội và theo mục đích phục vụ sứ mạng Tin Mừng. Vì thế, tài sản của Giáo hội, về bản chất, đó là tài sản được đặt vào việc thờ phượng Thiên Chúa, phục vụ cộng đoàn và chăm sóc người nghèo.
Nói tóm lại, quyền sở hữu là chính đáng, nhưng luôn đi kèm trách nhiệm xã hội. Người Kitô hữu được mời gọi sử dụng của cải như những người quản gia trung tín, nghĩa là biết rằng những gì mình có không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để cộng tác với Thiên Chúa trong việc chăm sóc anh chị em mình.
Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 90: Quyền tư hữu có được chấp nhận không?
Có, quyền tư hữu là hợp lý. Nhờ ra sức làm việc, con người phát triển trái đất này và tạo cho một phần của trái đất thành của riêng mình. Quyền tư hữu làm cho con người tự do và độc lập, điều ấy khuyến khích con người gìn giữ tài sản của mình, chăm sóc nó và bảo vệ nó khỏi bị phá hoại. Ngược lại, những thứ thuộc sở hữu chung thường bị hư hỏng, xuống cấp vì không ai cảm thấy mình có trách nhiệm với chúng. Sở hữu của cải vật chất để tùy nghi sử dụng khuyến khích con người đảm nhận trách nhiệm và có nghĩa vụ đối với cộng đồng. Cho nên, tư hữu là một yếu tố quan trọng của tự do dân sự. Điều đó chính là điều cơ bản của một trật tự kinh tế dân chủ thực sự, vì chỉ nhờ vào quyền tư hữu thì hết thảy mọi người mới có thể được hưởng phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh tế.
Cùng chủ đề
