Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 625
- Chủ đề Author
- #1
Hành vi bạo lực có thể xảy ra ở bất cứ đâu, từ trong gia đình tới trường học. Phải làm gì khi chứng kiến những hành vi đó?
Bạo lực được định nghĩa là hành vi sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, quyền lực để gây tổn thương cho bản thân, người khác hoặc một nhóm người, gây nên những tổn thương về mặt thể xác, chấn thương tâm lý, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm và sự phát triển của con người.
Ngày nay, bạo lực vẫn luôn là một hiện tượng xã hội vô cùng nghiêm trọng, có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, ai cũng có thể là nạn nhân của bạo lực. Tùy vào hoàn cảnh mà xu hướng bạo lực ở một số nơi xảy ra nhiều hơn, ví dụ như trường học, gia đình,…
Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh tung những cú đấm liên tiếp vào mặt và đầu một nữ sinh khác trong nhà vệ sinh, dưới sự chứng kiến của nhiều nữ sinh khác. Theo thông tin ghi nhận, sự việc xảy ra tại một trường THPT ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Nạn nhân trong video trên đang đảm nhận chức vụ sao đỏ, chức vụ có thể nói là thay mặt quản sinh kiểm tra, ghi nhận lại các lỗi vi phạm của các học sinh khác, rồi báo cáo lên thầy cô để có hình thức kỷ luật. Nữ sinh kia do bị sao đỏ bắt lỗi, ghi sổ nên đã có hành vi đánh đập để trả thù, đồng thời dằn mặt những nữ sinh khác đang chứng kiến hành vi bạo lực đó.
Hình ảnh một nữ sinh bị đánh dưới sự chứng kiến của nhiều học sinh khác (ảnh cắt ra từ video)
Hay trong gia đình, do những mâu thuẫn trong việc giải quyết các vấn đề, không tìm được tiếng nói chung mà nhiều cặp vợ chồng đánh đập nhau, sử dụng những ngôn từ bạo lực khi giao tiếp với nhau, dưới sự chứng kiến của những đứa con.
Khi ra ngoài xã hội, việc bắt gặp một tình huống bạo lực không phải chuyện hiếm có khó tìm. Chỉ một xích mích nhẹ cũng có thể xô xát với nhau, một ánh mắt được cho là không “thiện cảm” cũng có thể khiến người đó bị đánh đập không thương tiếc. Việc bạo lực xảy ra ở nơi công cộng sẽ không thể thiếu những ánh mắt chứng kiến của người xung quanh.
Bên cạnh những đau đớn về thể xác, khủng hoảng tinh thần mà nạn nhân của các vụ bạo lực phải hứng chịu, còn là những trải nghiệm không mấy dễ chịu của những người chứng kiến hành vi đó xung quanh. Đa phần trong số đó không biết phải làm gì khi tình huống đó xảy ra, sợ liên lụy tới bản thân, sợ bị trả thù.
Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, người chứng kiến các hành vi bạo lực cảm thấy mình không có trách nhiệm gì trong sự việc kia. Nhiều người cho rằng, sẽ có người khác can thiệp, còn mình thì không nên liên quan, vì đơn giản họ chẳng có liên hệ nào với nạn nhân cả, đó là việc riêng tư giữa hai cá nhân, không nên xen vào.
Nguyên do của việc không làm gì có thể đến từ nhận thức chưa đầy đủ của một số người về nhân quyền. Mỗi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm, bên cạnh đó là không bị tra tấn, nhục hình, truy bức hay bất cứ hình thức bạo lực nào khác.
Hàng ngày, chúng ta vẫn đang chứng kiến các vụ bạo lực xảy ra, mà hậu quả có thể là chấm dứt một mạng sống con người. Mỗi người không chỉ khẳng định nhân quyền của riêng bản thân khi quyền lợi của mình bị đụng chạm, mà còn phải có nhiệm vụ bảo vệ và gia tăng các quyền cơ bản của tất cả mọi người. Cần phải duy trì nhân quyền ở tất cả mọi nơi và trong mọi tình huống.
Khi chứng kiến hành vi bạo lực xảy ra, trên hết, mỗi người cần ý thức trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nhân quyền của nạn nhân, đồng thời sử dụng các biện pháp trong khả năng cho phép để ngăn chặn hành vi bạo lực. Nếu là học sinh, có thể ngay lập tức báo lại cho các giáo viên đang ở gần đó, nếu là người qua đường, có thể báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu không tự mình ngăn chặn được. Đừng chỉ nghĩ đến lợi ích thiệt hơn của bản thân mà phớt lờ nạn nhân của hành vi bạo lực. Một người được sử dụng nhân quyền, thì cũng phải đảm nhận bổn phận và trách nhiệm đối với người khác.
Khi ra ngoài xã hội, việc bắt gặp một tình huống bạo lực không phải chuyện hiếm có khó tìm. Chỉ một xích mích nhẹ cũng có thể xô xát với nhau, một ánh mắt được cho là không “thiện cảm” cũng có thể khiến người đó bị đánh đập không thương tiếc. Việc bạo lực xảy ra ở nơi công cộng sẽ không thể thiếu những ánh mắt chứng kiến của người xung quanh.
Bên cạnh những đau đớn về thể xác, khủng hoảng tinh thần mà nạn nhân của các vụ bạo lực phải hứng chịu, còn là những trải nghiệm không mấy dễ chịu của những người chứng kiến hành vi đó xung quanh. Đa phần trong số đó không biết phải làm gì khi tình huống đó xảy ra, sợ liên lụy tới bản thân, sợ bị trả thù.
Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, người chứng kiến các hành vi bạo lực cảm thấy mình không có trách nhiệm gì trong sự việc kia. Nhiều người cho rằng, sẽ có người khác can thiệp, còn mình thì không nên liên quan, vì đơn giản họ chẳng có liên hệ nào với nạn nhân cả, đó là việc riêng tư giữa hai cá nhân, không nên xen vào.
Nguyên do của việc không làm gì có thể đến từ nhận thức chưa đầy đủ của một số người về nhân quyền. Mỗi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm, bên cạnh đó là không bị tra tấn, nhục hình, truy bức hay bất cứ hình thức bạo lực nào khác.
Hàng ngày, chúng ta vẫn đang chứng kiến các vụ bạo lực xảy ra, mà hậu quả có thể là chấm dứt một mạng sống con người. Mỗi người không chỉ khẳng định nhân quyền của riêng bản thân khi quyền lợi của mình bị đụng chạm, mà còn phải có nhiệm vụ bảo vệ và gia tăng các quyền cơ bản của tất cả mọi người. Cần phải duy trì nhân quyền ở tất cả mọi nơi và trong mọi tình huống.
Khi chứng kiến hành vi bạo lực xảy ra, trên hết, mỗi người cần ý thức trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nhân quyền của nạn nhân, đồng thời sử dụng các biện pháp trong khả năng cho phép để ngăn chặn hành vi bạo lực. Nếu là học sinh, có thể ngay lập tức báo lại cho các giáo viên đang ở gần đó, nếu là người qua đường, có thể báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu không tự mình ngăn chặn được. Đừng chỉ nghĩ đến lợi ích thiệt hơn của bản thân mà phớt lờ nạn nhân của hành vi bạo lực. Một người được sử dụng nhân quyền, thì cũng phải đảm nhận bổn phận và trách nhiệm đối với người khác.
Chỉnh sửa lần cuối:
Cùng chủ đề