Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 625
- Chủ đề Author
- #1
“Thương cho roi cho vọt” – câu nói mà người xưa để lại để dùng cho việc dạy bảo con cái trong gia đình, đến nay vẫn được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, các vụ bạo lực gia đình gần đây khiến không ít người băn khoăn, rằng liệu câu nói đó có còn phù hợp với xã hội hiện nay không?
Câu nói “thương cho roi cho vọt” là một phương pháp dạy dỗ con cái mà người xưa để lại, mang ý nghĩa nếu cha mẹ có thực sự yêu thương con cái, thì phải dùng đòn roi, những hình phạt, những biện pháp nghiêm khắc để con cái biết nghe lời. Vì quan niệm xưa cho rằng, khi phải chịu sự đau đớn, sự khổ sở thì con người mới có thể phát triển được, và cha mẹ có toàn quyền quyết định tất cả cho con cái.
Còn nhớ năm 2021, vụ việc bé V.A (8 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) bị tình nhân của cha ruột là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong gây không ít phẫn nộ cho người đọc. Lấy lí do dạy dỗ con chồng, Trang đã mua roi mây về và liên tục đánh đập bé V.A, roi mây hỏng thì lại dùng gậy gỗ đánh. Hậu quả là, cháu V.A bị đánh tới ngưng tim, ngưng thở, có nhiều vết bầm lớn trên cơ thể, và tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.
Việc sử dụng bạo lực để dạy bảo con cái từ lâu cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cha mẹ cho rằng, việc áp dụng đòn roi trong giáo dục con cái là cần thiết, nếu không sử dụng sẽ rất khó để bảo con nghe lời, đặc biệt với những đứa có cá tính mạnh. Do không biết cách giải thích cho con sai ở đâu, sai như thế nào, việc áp dụng đòn roi như một lời cảnh báo của cha mẹ về việc mà con cái không được làm, nếu làm sẽ bị đánh.
Chị Hồ Thị Yến (42 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) chủ trương dùng các biện pháp nghiêm khắc đối với con cái vì con nhà chị quá nghịch. “Nhà chị hiện đang có một bé trai đang học tiểu học. Dù chỉ đang nhỏ tuổi nhưng bạn ấy đã biết bỏ học chơi game, lại còn hay đánh nhau với bạn trên lớp, nhiều lần đã bị nhà trường gọi phụ huynh lên. Nếu không dùng đòn roi, thì chị cũng không có cách nào để mà dạy bảo bạn nhà chị.”
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc sử dụng roi vọt trong việc dạy dỗ con cái, rất nhiều người phản đối việc áp dụng bạo lực trong việc nuôi dạy trẻ. Họ cho rằng, việc phải sử dụng tới đòn roi chính là thể hiện sự bất lực của cha mẹ trong việc dạy con. Điều này có vẻ đúng trong trường hợp của chị Yến kể trên.
Ngoài ra, nhiều người nhận định rằng, trẻ khi làm sai, nếu đánh đòn thì chúng sẽ chỉ nghĩ về cảm giác đau đớn phải chịu, số đòn roi phải nhận chứ không nghĩ về lỗi sai của mình, hay làm cách này để sửa. Điều cha mẹ cần làm là giải thích cho trẻ nhận ra bản chất của lỗi sai, để chúng không tái phạm, chứ đừng để chúng phải sống trong nỗi sợ đòn roi. Hơn nữa, việc sử dụng bạo lực để giải tỏa nỗi “bất lực” trong việc dạy con của cha mẹ, nếu không kiềm chế được cảm xúc, sẽ gây ra những hậu quả thương tâm như bé V.A kể trên.
Vì vậy, có thể nói, câu nói “thương cho roi cho vọt” đã không còn phù hợp với xã hội hiện nay, vì những hậu quả tiêu cực của phương pháp này lên sự phát triển của trẻ. Nhiều trẻ có biểu hiện tổn thương tâm lý, mất niềm tin vào cha mẹ, sinh ra bạo lực, hoặc thiếu tự tin, sống khép kín do thường xuyên chịu đòn roi.
Cha mẹ cần ý thức được rằng, con cái mà món quà mà “Tạo hóa” ban tặng cho mỗi gia đình, được sinh ra bởi tình yêu và giao ước bất khả phân ly giữa người nam và người nữ, và họ phải có bổn phận nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Tuy nhiên, cha mẹ không được giáo dục con cái theo cách coi chúng như một món hàng mua được, muốn xử lý sao cũng được, mà phải tôn trọng quyền của con cái khi chúng được sinh ra, bao gồm được sinh ra trong một gia đình bền vững, yêu thương nhau và không phải chịu đựng bạo lực gia đình.
Gia đình là trường học đầu tiên của con, cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con, quyết định gần như toàn bộ tâm sinh lý của con trẻ khi chúng lớn lên sau này. Hãy giáo dục con cái trong mối quan hệ yêu thương giữa cha mẹ và con cái, về mặt đạo đức, các giá trị luân lý, hay các trách nhiệm của cá nhân đối với một cộng đồng xã hội. Cha mẹ cũng có trách nhiệm thực hiện những điều đó như một tấm gương sáng để trẻ noi theo.
Nên nhớ, bạo lực không phải là phương pháp để giải quyết bất cứ một vấn đề xã hội nào, đặc biệt trong vấn đề giáo dục con cái.
Còn nhớ năm 2021, vụ việc bé V.A (8 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) bị tình nhân của cha ruột là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành dẫn đến tử vong gây không ít phẫn nộ cho người đọc. Lấy lí do dạy dỗ con chồng, Trang đã mua roi mây về và liên tục đánh đập bé V.A, roi mây hỏng thì lại dùng gậy gỗ đánh. Hậu quả là, cháu V.A bị đánh tới ngưng tim, ngưng thở, có nhiều vết bầm lớn trên cơ thể, và tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.
Việc sử dụng bạo lực để dạy bảo con cái từ lâu cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cha mẹ cho rằng, việc áp dụng đòn roi trong giáo dục con cái là cần thiết, nếu không sử dụng sẽ rất khó để bảo con nghe lời, đặc biệt với những đứa có cá tính mạnh. Do không biết cách giải thích cho con sai ở đâu, sai như thế nào, việc áp dụng đòn roi như một lời cảnh báo của cha mẹ về việc mà con cái không được làm, nếu làm sẽ bị đánh.
Chị Hồ Thị Yến (42 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) chủ trương dùng các biện pháp nghiêm khắc đối với con cái vì con nhà chị quá nghịch. “Nhà chị hiện đang có một bé trai đang học tiểu học. Dù chỉ đang nhỏ tuổi nhưng bạn ấy đã biết bỏ học chơi game, lại còn hay đánh nhau với bạn trên lớp, nhiều lần đã bị nhà trường gọi phụ huynh lên. Nếu không dùng đòn roi, thì chị cũng không có cách nào để mà dạy bảo bạn nhà chị.”
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc sử dụng roi vọt trong việc dạy dỗ con cái, rất nhiều người phản đối việc áp dụng bạo lực trong việc nuôi dạy trẻ. Họ cho rằng, việc phải sử dụng tới đòn roi chính là thể hiện sự bất lực của cha mẹ trong việc dạy con. Điều này có vẻ đúng trong trường hợp của chị Yến kể trên.
Ngoài ra, nhiều người nhận định rằng, trẻ khi làm sai, nếu đánh đòn thì chúng sẽ chỉ nghĩ về cảm giác đau đớn phải chịu, số đòn roi phải nhận chứ không nghĩ về lỗi sai của mình, hay làm cách này để sửa. Điều cha mẹ cần làm là giải thích cho trẻ nhận ra bản chất của lỗi sai, để chúng không tái phạm, chứ đừng để chúng phải sống trong nỗi sợ đòn roi. Hơn nữa, việc sử dụng bạo lực để giải tỏa nỗi “bất lực” trong việc dạy con của cha mẹ, nếu không kiềm chế được cảm xúc, sẽ gây ra những hậu quả thương tâm như bé V.A kể trên.
Vì vậy, có thể nói, câu nói “thương cho roi cho vọt” đã không còn phù hợp với xã hội hiện nay, vì những hậu quả tiêu cực của phương pháp này lên sự phát triển của trẻ. Nhiều trẻ có biểu hiện tổn thương tâm lý, mất niềm tin vào cha mẹ, sinh ra bạo lực, hoặc thiếu tự tin, sống khép kín do thường xuyên chịu đòn roi.
Cha mẹ cần ý thức được rằng, con cái mà món quà mà “Tạo hóa” ban tặng cho mỗi gia đình, được sinh ra bởi tình yêu và giao ước bất khả phân ly giữa người nam và người nữ, và họ phải có bổn phận nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Tuy nhiên, cha mẹ không được giáo dục con cái theo cách coi chúng như một món hàng mua được, muốn xử lý sao cũng được, mà phải tôn trọng quyền của con cái khi chúng được sinh ra, bao gồm được sinh ra trong một gia đình bền vững, yêu thương nhau và không phải chịu đựng bạo lực gia đình.
Gia đình là trường học đầu tiên của con, cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của con, quyết định gần như toàn bộ tâm sinh lý của con trẻ khi chúng lớn lên sau này. Hãy giáo dục con cái trong mối quan hệ yêu thương giữa cha mẹ và con cái, về mặt đạo đức, các giá trị luân lý, hay các trách nhiệm của cá nhân đối với một cộng đồng xã hội. Cha mẹ cũng có trách nhiệm thực hiện những điều đó như một tấm gương sáng để trẻ noi theo.
Nên nhớ, bạo lực không phải là phương pháp để giải quyết bất cứ một vấn đề xã hội nào, đặc biệt trong vấn đề giáo dục con cái.
Chỉnh sửa lần cuối: