Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 625
- Chủ đề Author
- #1
Tuy rằng năm nào Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát động phong trào “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, nhưng khi nhìn vào thực tế, nhiều người phải thốt lên rằng “Trường học ơi, làm ơn đừng sĩ diện nữa”.
Cách đây ít lâu, trên mạng làn truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô giáo kéo lê một học sinh đang trong tình trạng khóc lóc, van xin tại trường Trung học Phổ thông Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội). Đoạn video trên được một em học sinh cùng ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Đoạn video ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ của nhiều cư dân mạng, khiến nhà trường phải chịu nhiều bình luận tiêu cực.Tuy nhiên, cách xử lý của lãnh đạo nhà trường lại là điều đáng nói hơn cả. Thay vì đứng ra đính chính, bảo vệ học sinh của mình, hiệu trưởng trường còn tuyên bố xem xét kỷ luật học sinh quay và phát tán đoạn video trên.
Cụ thể, ông Nguyễn Duy Hiền, hiệu trường trường THPT Đa Phúc trả lời với báo chí rằng: “Nếu kết luận của cơ quan Công an là vi phạm Luật An ninh mạng, nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Nguyên nhân được ông Hiền chỉ ra rằng việc đoạn video trên đang làm ảnh hưởng sâu sắc đến hình ảnh nhà trường, gây tâm lý nặng nề cho nhiều học sinh.
Rõ ràng trong trường hợp này, thay vì tuyên dương học sinh vì dám đứng lên chỉ ra những tiêu cực trong giáo dục, thì lại đe dọa kỷ luật học sinh này, trong khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kêu gọi “Đất nước đang cần tiếng nói trung thực, quả cảm”.
Hiệu trưởng đang đặt thể diện của nhà trường lên hàng đầu, điều này dẫn tới làm mất đi giá trị và bản sắc của một đơn vị giáo dục, khiến nhà trường không còn là nơi lấy học sinh làm trung tâm, là nơi nuôi dưỡng và phát triển con người, mà chỉ còn là chỗ cho người ta khoe mẽ nhau.
Việc đặt thể diện trường lên hàng đầu còn dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục, điều mà Bộ giáo dục và Đạo tạo luôn phát động phong trào “nói không” suốt nhiều năm nay. Đây được coi như là căn bệnh nan y, gây nhiều hậu quả xấu cho toàn ngành giáo dục, ảnh hưởng tới nhân cách và sự phát triển của học sinh.
Nếu kỷ luật em học sinh quay đoạn video trên, thử hỏi liệu sau này, nếu ở trường xảy ra tình trạng tiêu cực trong giáo dục một lần nữa, liệu có ai dám đứng lên để tố cáo những điều đó không?
Nhà trường cần đặt mục tiêu giáo dục lên hàng đầu, lấy học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động trong trường học, nâng cao chất lượng dạy học và coi trọng sự phát triển toàn diện của học sinh. Lúc đó, thể diện của nhà trường tự khắc được nâng cao, mà không cần phải lấp liếm, che đậy cái tiêu cực.
Hơn nữa, việc lên tiếng cho những bất công xã hội là một điều hoàn toàn đúng đắn và đáng được hoan nghênh. Đó không chỉ là quyền được nói lên sự thật, mà còn là nghĩa vụ của mỗi người khi tham gia vào một cộng đồng xã hội. Chỉ khi có những người can đảm dám lên tiếng chống lại sự bất công thì những sự bất công đó mới được đẩy lùi. Còn nếu không, nó sẽ mãi được che đậy và người "hưởng" những sự bất công đó sẽ chính là chúng ta.
Ngoài ra, nhà trường cần trở thành một nơi gắn kết, tạo sự tin tưởng, trao đổi giữa phụ huynh và người giáo dục hoặc các tổ chức xã hội, chứ không phải nơi để tự cao, tự mãn, khoe mẽ.
Đừng để phụ huynh, học sinh khi nhìn vào trường học lại phải thốt lên một lần nữa là “Trường học ơi! Làm ơn đừng sĩ diện nữa”.
Cách đây ít lâu, trên mạng làn truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô giáo kéo lê một học sinh đang trong tình trạng khóc lóc, van xin tại trường Trung học Phổ thông Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội). Đoạn video trên được một em học sinh cùng ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.
Đoạn video ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ của nhiều cư dân mạng, khiến nhà trường phải chịu nhiều bình luận tiêu cực.Tuy nhiên, cách xử lý của lãnh đạo nhà trường lại là điều đáng nói hơn cả. Thay vì đứng ra đính chính, bảo vệ học sinh của mình, hiệu trưởng trường còn tuyên bố xem xét kỷ luật học sinh quay và phát tán đoạn video trên.
Cụ thể, ông Nguyễn Duy Hiền, hiệu trường trường THPT Đa Phúc trả lời với báo chí rằng: “Nếu kết luận của cơ quan Công an là vi phạm Luật An ninh mạng, nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Nguyên nhân được ông Hiền chỉ ra rằng việc đoạn video trên đang làm ảnh hưởng sâu sắc đến hình ảnh nhà trường, gây tâm lý nặng nề cho nhiều học sinh.
Rõ ràng trong trường hợp này, thay vì tuyên dương học sinh vì dám đứng lên chỉ ra những tiêu cực trong giáo dục, thì lại đe dọa kỷ luật học sinh này, trong khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa kêu gọi “Đất nước đang cần tiếng nói trung thực, quả cảm”.
Hiệu trưởng đang đặt thể diện của nhà trường lên hàng đầu, điều này dẫn tới làm mất đi giá trị và bản sắc của một đơn vị giáo dục, khiến nhà trường không còn là nơi lấy học sinh làm trung tâm, là nơi nuôi dưỡng và phát triển con người, mà chỉ còn là chỗ cho người ta khoe mẽ nhau.
Việc đặt thể diện trường lên hàng đầu còn dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục, điều mà Bộ giáo dục và Đạo tạo luôn phát động phong trào “nói không” suốt nhiều năm nay. Đây được coi như là căn bệnh nan y, gây nhiều hậu quả xấu cho toàn ngành giáo dục, ảnh hưởng tới nhân cách và sự phát triển của học sinh.
Nếu kỷ luật em học sinh quay đoạn video trên, thử hỏi liệu sau này, nếu ở trường xảy ra tình trạng tiêu cực trong giáo dục một lần nữa, liệu có ai dám đứng lên để tố cáo những điều đó không?
Nhà trường cần đặt mục tiêu giáo dục lên hàng đầu, lấy học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động trong trường học, nâng cao chất lượng dạy học và coi trọng sự phát triển toàn diện của học sinh. Lúc đó, thể diện của nhà trường tự khắc được nâng cao, mà không cần phải lấp liếm, che đậy cái tiêu cực.
Hơn nữa, việc lên tiếng cho những bất công xã hội là một điều hoàn toàn đúng đắn và đáng được hoan nghênh. Đó không chỉ là quyền được nói lên sự thật, mà còn là nghĩa vụ của mỗi người khi tham gia vào một cộng đồng xã hội. Chỉ khi có những người can đảm dám lên tiếng chống lại sự bất công thì những sự bất công đó mới được đẩy lùi. Còn nếu không, nó sẽ mãi được che đậy và người "hưởng" những sự bất công đó sẽ chính là chúng ta.
Ngoài ra, nhà trường cần trở thành một nơi gắn kết, tạo sự tin tưởng, trao đổi giữa phụ huynh và người giáo dục hoặc các tổ chức xã hội, chứ không phải nơi để tự cao, tự mãn, khoe mẽ.
Đừng để phụ huynh, học sinh khi nhìn vào trường học lại phải thốt lên một lần nữa là “Trường học ơi! Làm ơn đừng sĩ diện nữa”.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: