Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã không còn là điều xa lạ. Nó hiện diện trong chiếc điện thoại, công cụ tìm kiếm, xe tự lái, phần mềm dịch thuật, thậm chí cả trong những ứng dụng chăm sóc sức khỏe và học tập của trẻ nhỏ. Trước tốc độ phát triển chóng mặt của AI, không ít người tự hỏi: AI có chỗ trong kế hoạch của Thiên Chúa không?
Ảnh tạo bởi AI
Một câu hỏi không chỉ dành cho các chuyên gia
Câu hỏi này không phải chỉ dành cho giới kỹ sư, nhà khoa học hay những người làm chính sách. Nó cũng là câu hỏi dành cho người tin Chúa. Bởi vì nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Đấng mời gọi con người cộng tác với Ngài để hoàn thiện công trình sáng tạo, thì không thể không đặt AI vào trong cái nhìn đức tin ấy.
Theo tài liệu Antiqua et Nova của Tòa Thánh (2025), AI – dù là công nghệ – vẫn là thành quả của chính con người, được sinh ra từ trí tuệ, óc sáng tạo và lao nhọc của con người. Mà những khả năng đó, theo đức tin, là quà tặng từ Thiên Chúa. Vì vậy con người phải luôn sử dụng khả năng của mình theo mục đích cao cả hơn mà Chúa đã ban cho họ (x. số 36–37).
Theo tài liệu Antiqua et Nova của Tòa Thánh (2025), AI – dù là công nghệ – vẫn là thành quả của chính con người, được sinh ra từ trí tuệ, óc sáng tạo và lao nhọc của con người. Mà những khả năng đó, theo đức tin, là quà tặng từ Thiên Chúa. Vì vậy con người phải luôn sử dụng khả năng của mình theo mục đích cao cả hơn mà Chúa đã ban cho họ (x. số 36–37).
Không phải cứ có tiến bộ là có ích lợi
Tuy nhiên, Antiqua et Nova cũng nhắc nhở rằng không phải tiến bộ công nghệ nào cũng là tiến bộ nhân bản. Có những phát minh giúp con người sống tốt hơn, có những công nghệ lại đang góp phần đẩy người yếu thế ra bên lề. Có những thuật toán giúp chữa bệnh, nhưng cũng có những thuật toán vô tình gieo rắc thành kiến, thao túng hành vi, hay xâm phạm tự do con người (x. số 38–41).
Công nghệ, suy cho cùng, không tự nó tốt hay xấu. Tốt hay xấu là do con người quyết định cách sử dụng nó. Và chỉ con người – chứ không phải máy móc – mới là tác nhân đạo đức, là người có lương tâm, có tự do và trách nhiệm (x. số 39, 44).
Công nghệ, suy cho cùng, không tự nó tốt hay xấu. Tốt hay xấu là do con người quyết định cách sử dụng nó. Và chỉ con người – chứ không phải máy móc – mới là tác nhân đạo đức, là người có lương tâm, có tự do và trách nhiệm (x. số 39, 44).
Giữa máy móc và con người, chỉ con người mới thực sự là tác nhân về phương diện luân lý – chủ thể của trách nhiệm luân lý, người thực thi quyền tự do trong các quyết định của mình và chấp nhận hậu quả của chúng (Antiqua et Nova, số 39)
Trách nhiệm không chỉ của người tạo ra
Nếu bạn nghĩ rằng đạo đức công nghệ chỉ là chuyện của mấy “ông lập trình viên” hay “bà chuyên gia AI”, thì xin hãy nghĩ lại. Vì người dùng cũng có trách nhiệm. Người vận hành, người ứng dụng, người phổ biến AI – tất cả đều là những người đang “ủy quyền” cho máy móc một phần quyền lực, và phải chịu trách nhiệm về điều đó (x. số 46).
Những ai sử dụng AI để thực hiện một công việc và theo dõi kết quả của nó đều tạo ra một bối cảnh trong đó rốt cuộc họ phải chịu trách nhiệm về quyền lực mà họ đã ủy thác. (Antiqua et Nova, số 46)
Chẳng hạn, nếu một hệ thống AI gợi ý nội dung sai lệch, hoặc khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm, người tạo ra nó cần điều chỉnh, nhưng người sử dụng nó bừa bãi cũng không thể vô can. Đừng bao giờ viện cớ rằng: "Tôi đâu có làm gì, máy nó làm." Vì chính bạn đã trao cho máy quyền được làm thay bạn.
Ảnh tạo bởi AI
Phẩm giá con người là trung tâm
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rất rõ: tiêu chí để đánh giá giá trị đạo đức của một công nghệ mới là nó có giúp thăng tiến phẩm giá con người không (x. số 42). Nếu AI góp phần thúc đẩy công lý, liên đới, bảo vệ sự sống, và giảm thiểu bất công, thì đó là hướng đi đúng. Còn nếu nó củng cố quyền lực cho người mạnh, loại trừ người yếu, hoặc biến con người thành đối tượng bị khai thác, thì đó là điều đáng lo.
Do đó, cả mục đích và phương tiện được sử dụng trong một ứng dụng AI cụ thể, cũng như tầm nhìn tổng thể mà nó dung nạp, đều phải được đánh giá để bảo đảm rằng chúng tôn trọng phẩm giá con người và thúc đẩy lợi ích chung. (Antiqua et Nova, số 42)
AI cần đi cùng một nền đạo đức – nhưng không phải thứ đạo đức hình thức – mà là một đạo đức của trách nhiệm, của tự do, của tình huynh đệ (x. số 48). Nói cách khác, AI cần được con người dẫn dắt bằng con tim sáng suốt và lương tâm tỉnh thức.
Kết
Vậy AI có nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa không? Câu trả lời là: có thể có, nếu – và chỉ nếu – nó được dùng để phục vụ con người, thăng tiến công ích và góp phần xây dựng một thế giới nhân văn hơn.
Còn nếu chúng ta sử dụng AI như một công cụ để thao túng, thống trị, hay vô cảm với người khác, thì AI – dù thông minh cỡ nào – cũng không khôn ngoan theo nghĩa Tin Mừng.
Còn nếu chúng ta sử dụng AI như một công cụ để thao túng, thống trị, hay vô cảm với người khác, thì AI – dù thông minh cỡ nào – cũng không khôn ngoan theo nghĩa Tin Mừng.
Phải Làm Gì?
Antiqua et Nova số 48. Vì thế, AI, cũng như bất kỳ công nghệ nào khác, có thể là một phần của lời hồi đáp có ý thức và trách nhiệm của con người đối với ơn gọi hướng đến điều thiện hảo. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, AI cần phải được trí tuệ con người hướng dẫn theo cách phù hợp với ơn gọi này, bảo đảm tôn trọng phẩm giá con người. Nhận thức được “phẩm giá cao quý” này, Công đồng Vatican II khẳng định rằng “trật tự và tiến bộ của xã hội phải luôn luôn phục vụ lợi ích con người.”Theo quan điểm này, việc sử dụng AI, như Đức giáo hoàng Phanxicô đã nói, phải “đi kèm với một nền đạo đức dựa trên lợi ích chung, một nền đạo đức của tự do, trách nhiệm và tình huynh đệ, có khả năng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người trong tương quan với tha nhân và toàn thể tạo thành.”
Cùng chủ đề
