Tích cực
Tham gia
10/10/24
Bài viết
175

Một câu hỏi tưởng chừng rất kỹ thuật nhưng lại chạm đến một điều sâu hơn: khi một linh mục hay giám mục giảng trong thánh lễ, thì bản quyền bài giảng đó thuộc về ai?​

Thực tế tại nhiều nơi cho thấy: chỉ ban truyền thông được phép quay và không được đăng lại ở nơi khác; có nơi cấm hẳn việc chia sẻ bài giảng nếu không “được phép”. Điều này thường được giải thích bằng hai chữ: bản quyền. Nhưng bản quyền ở đây đang được hiểu theo nghĩa nào?​


phailamgi_Bài giảng trong thánh lễ có phải là tài sản độc quyền_cv1.jpg

Ảnh: TGP Sài Gòn

Bài giảng trong thánh lễ không phải là một sản phẩm truyền thông được đặt hàng để phát hành, cũng không phải một tác phẩm cá nhân nhằm mục đích phổ biến có kiểm soát. Đó là một hành vi mục vụ công khai, được thực hiện trong không gian phụng vụ, trước cộng đoàn, để loan báo Lời Chúa. Nói cách khác, bài giảng được sinh ra không phải để sở hữu, mà để trao ban.

Về mặt hình thức, người giảng là tác giả của bài giảng. Nhưng người ấy giảng không phải với tư cách một diễn giả độc lập, mà trong tư cách thừa tác viên của Hội Thánh, thi hành một sứ vụ được trao. Vì thế, nếu nói đến quyền, thì đó là quyền mục vụ, chứ không phải quyền khai thác nội dung theo nghĩa thương mại hay độc quyền.

Vấn đề trở nên nhạy cảm khi ban truyền thông vốn không phải là người giảng lại được xem như chủ thể nắm quyền quyết định việc bài giảng có được ghi lại, chia sẻ hay không. Cần phân biệt rất rõ: mọi sản phẩm khác do ban truyền thông tự tạo ra (quay dựng làm phim, đồ họa, hậu kỳ, livestream…) đều là thành quả lao động sáng tạo chính đáng và hoàn toàn thuộc bản quyền của họ. Điều đó không có gì phải bàn cãi.

Nhưng bài giảng thì khác. Việc được phân công quay không làm phát sinh quyền sở hữu đối với nội dung lời giảng. Không thể từ quyền đối với hình thức thể hiện mà suy ra quyền độc quyền đối với nội dung được rao giảng công khai trước cộng đoàn.

Khi việc chia sẻ lại một bài giảng nguyên vẹn, không cắt ghép, không thương mại hóa, lại bị xem như xâm phạm bản quyền, thì câu hỏi cần đặt ra không chỉ là câu hỏi pháp lý, mà là câu hỏi mục vụ: bài giảng sinh ra để được bảo vệ khỏi việc lan truyền, hay để được lan truyền cách trung thực?

phailamgi_Bài giảng trong thánh lễ có phải là tài sản độc quyền_cv2.jpg
Ảnh: BTT Giáo phận Hải Phòng

Có thể không ai cố ý “độc quyền” Lời giảng. Nhưng một dạng độc quyền mềm có thể hình thành từ thói quen quản lý, từ nỗi sợ trách nhiệm, hoặc từ việc đồng hóa trật tự với kiểm soát. Khi đó, điều cần bảo vệ không còn là sự trang nghiêm phụng vụ, mà là quyền quyết định ai được nghe và ai được chia sẻ.

Tôn trọng bản quyền là cần thiết. Tôn trọng công sức của ban truyền thông là điều phải làm. Nhưng cũng cần tôn trọng bản chất cho đi của việc rao giảng. Nếu bài giảng là để loan báo Tin Mừng, thì có lẽ việc lan tỏa nó trong sự trung thực và thiện chí – không nên bị nhìn trước hết bằng lăng kính cấm đoán.

Vấn đề không nằm ở việc cho phép hay không cho phép, mà ở cách chúng ta hiểu bài giảng là tài sản để giữ, hay là ân huệ để trao.

Đọc thêm:​

Phải Làm Gì?
Docat 43 Thế nào là cách truyền thông lý tưởng trên Internet?
Vì các Kitô hữu được kỳ vọng chinh phục “trận địa kỹ thuật số” và đem Tin Mừng đến soi sáng trận địa này, họ cần phải có cách giao tiếp khác với những cách tiếp cận thông thường. Họ nên đưa các thông điệp và viết blog về những chủ đề liên quan đến Kitô giáo. Thế nhưng, nếu họ tố giác người khác trong những chủ đề này, nếu họ vu khống, làm nhục và lên án người khác, nếu họ gây ra sự chia rẽ hay ủng hộ sự chia rẽ, thì họ đang làm điều trái ngược với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “Niềm vui Tin Mừng dành cho mọi người, không loại trừ một ai”. Điều này cũng áp dụng cho sự hiện diện của các Kitô hữu trên các phương tiện truyền thông xã hội: “Giáo Hội ngày nay phải tiến lên và rao giảng Tin Mừng cho tất cả: ở mọi nơi, trong mọi dịp, không ngần ngại, không miễn cưỡng hay sợ hãi” (EG 23).​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên