Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
Trong buổi Giáo lý chung sáng 24/9/2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về Đức Kitô – Niềm Hy Vọng của chúng ta, dừng lại ở mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngài nhấn mạnh: Đức Kitô đã đi xuống tận “cõi âm” – không chỉ là tình trạng của kẻ đã chết, nhưng còn là bóng tối, cô đơn, tội lỗi và đổ vỡ trong đời sống chúng ta hôm nay – để nắm lấy tay từng người và đưa họ trở về ánh sáng. Cuộc xuống ngục tổ tông không phải là thất bại, nhưng là sự hoàn tất của tình yêu, minh chứng rằng không có sự chết, lỗi lầm hay đêm tối nào vượt ngoài vòng tay cứu độ của Thiên Chúa.
ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
GIÁO LÝ CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô – Thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2025
Quảng trường Thánh Phêrô – Thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2025
Chu kỳ Giáo lý – Năm Thánh 2025
Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta
III. Cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu
8. Cuộc xuống ngục tổ tông “Trong Thần Khí, Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,19).
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm của Thứ Bảy Tuần Thánh. Đây là ngày trong mầu nhiệm Vượt Qua mà dường như mọi sự đều bất động và thinh lặng, nhưng thực ra lại đang diễn ra một hành động cứu độ vô hình: Đức Kitô xuống tận cõi âm để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả những ai đang ở trong bóng tối sự chết.
Biến cố này, được phụng vụ và truyền thống lưu giữ, diễn tả cử chỉ sâu xa và triệt để nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thật vậy, chỉ nói hay tin rằng Đức Giêsu đã chết cho chúng ta thì chưa đủ: cần phải nhận ra rằng sự trung tín của tình yêu Người đã đi tìm chúng ta ở chính nơi chúng ta bị lạc mất, nơi mà chỉ ánh sáng quyền năng mới có thể xuyên thấu vực thẳm của bóng tối.
Trong quan niệm Kinh Thánh, cõi âm không hẳn là một nơi chốn, nhưng là một tình trạng hiện sinh: tình trạng trong đó sự sống bị cạn kiệt, nỗi đau, cô đơn, mặc cảm tội lỗi và sự xa cách Thiên Chúa cũng như tha nhân ngự trị. Đức Kitô đã đi xuống tận vực thẳm ấy, đi qua những cánh cửa của bóng tối. Người đã bước vào chính ngôi nhà của sự chết để làm trống rỗng nó, để giải thoát những kẻ ở trong đó, nắm lấy tay từng người mà đưa ra ngoài. Đó là sự khiêm hạ của một Thiên Chúa không dừng lại trước tội lỗi chúng ta, không hề sợ hãi trước sự khước từ tận cùng của con người.
Thánh Phêrô Tông đồ, trong đoạn ngắn của thư thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, nói rằng Đức Giêsu – nhờ Thánh Thần tác sinh – đã đến loan báo ơn cứu độ cho cả “các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,19). Đây là một trong những hình ảnh cảm động nhất, vốn không có trong các Tin Mừng quy điển, nhưng được lưu lại trong một văn bản ngụy thư có tên là Tin Mừng Nicôđêmô. Theo truyền thống này, Con Thiên Chúa đã bước vào tận cùng bóng tối để gặp gỡ cả những anh chị em bị bỏ lại sau cùng, đem ánh sáng của Người đến tận nơi ấy. Trong cử chỉ này, tất cả sức mạnh và sự dịu dàng của sứ điệp Vượt Qua được tỏ bày: sự chết không bao giờ là tiếng nói cuối cùng.
Anh chị em thân mến, cuộc xuống ngục của Đức Kitô không chỉ liên hệ đến quá khứ, nhưng còn chạm đến đời sống của từng người chúng ta hôm nay. Cõi âm không chỉ là tình trạng của những người đã chết, nhưng còn là tình cảnh của những ai đang nếm trải cái chết vì tội lỗi và sự dữ. Đó cũng là “địa ngục hằng ngày” của cô đơn, xấu hổ, bị bỏ rơi, hay những cuộc chiến đấu trong đời sống. Đức Kitô đi vào trong tất cả những bóng tối ấy để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha. Không phải để kết án, nhưng để giải thoát. Không phải để trách móc, nhưng để cứu độ. Người thực hiện điều đó trong thinh lặng, bước thật khẽ, như một người vào phòng bệnh để trao ban sự an ủi và trợ giúp.
Các Giáo phụ, trong những trang viết tuyệt đẹp, đã mô tả khoảnh khắc này như một cuộc gặp gỡ: cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và nguyên tổ Ađam. Một cuộc gặp gỡ trở thành biểu tượng cho mọi cuộc gặp gỡ có thể có giữa Thiên Chúa và con người. Chúa đi xuống tận nơi con người ẩn mình vì sợ hãi, và gọi tên họ, nắm lấy tay họ, nâng họ dậy và đưa về ánh sáng. Người làm điều đó với toàn quyền năng, nhưng cũng với sự dịu dàng vô biên, như người cha với đứa con tưởng rằng mình không còn được yêu thương nữa.
Trong các bức ảnh tượng Đông phương về Phục Sinh, Đức Kitô được khắc họa đang phá tung cửa ngục, dang tay nắm lấy cổ tay của Ađam và Evà. Người không chỉ cứu mình, không trở lại sự sống một mình, nhưng mang theo toàn thể nhân loại. Đây là vinh quang đích thực của Đấng Phục Sinh: đó là sức mạnh của tình yêu, là sự liên đới của một Thiên Chúa không muốn cứu chính mình mà không có chúng ta, nhưng chỉ cùng với chúng ta. Một Thiên Chúa không sống lại nếu không ôm lấy cả những khốn cùng của chúng ta và nâng chúng ta lên trong một đời sống mới.
Như thế, Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày mà trời cao ghé xuống trần gian sâu thẳm nhất. Đó là khoảnh khắc mọi ngõ ngách của lịch sử nhân loại được ánh sáng Phục Sinh chạm đến. Và nếu Đức Kitô đã có thể xuống tận cùng vực thẳm, thì không gì có thể bị loại trừ khỏi công trình cứu chuộc của Người. Dù là những đêm đen của chúng ta, những lỗi lầm xưa cũ nhất, hay những mối dây đã gãy nát. Không có quá khứ nào quá tàn tạ, không có lịch sử nào quá đổ vỡ mà không được lòng thương xót chạm tới.
Anh chị em thân mến, “đi xuống” đối với Thiên Chúa không phải là một thất bại, nhưng là sự hoàn tất của tình yêu. Không phải là thua cuộc, nhưng là cách thức để Người tỏ cho thấy: không nơi nào là quá xa, không trái tim nào quá khép kín, không nấm mồ nào đóng kín đến nỗi tình yêu Người không thể mở ra. Điều này đem lại niềm an ủi, đem lại chỗ tựa nâng đỡ cho chúng ta. Và nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình đã chạm đáy, hãy nhớ: chính từ nơi tận cùng đó, Thiên Chúa có thể khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Một tạo dựng được hình thành bởi những con người được nâng dậy, những con tim được tha thứ, những giọt lệ được lau khô. Thứ Bảy Tuần Thánh chính là vòng tay thinh lặng mà Đức Kitô trao dâng toàn thể tạo thành lên Chúa Cha, để trả lại nó cho kế hoạch cứu độ của Người.
III. Cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu
8. Cuộc xuống ngục tổ tông “Trong Thần Khí, Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,19).
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!
Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm của Thứ Bảy Tuần Thánh. Đây là ngày trong mầu nhiệm Vượt Qua mà dường như mọi sự đều bất động và thinh lặng, nhưng thực ra lại đang diễn ra một hành động cứu độ vô hình: Đức Kitô xuống tận cõi âm để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả những ai đang ở trong bóng tối sự chết.
Biến cố này, được phụng vụ và truyền thống lưu giữ, diễn tả cử chỉ sâu xa và triệt để nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thật vậy, chỉ nói hay tin rằng Đức Giêsu đã chết cho chúng ta thì chưa đủ: cần phải nhận ra rằng sự trung tín của tình yêu Người đã đi tìm chúng ta ở chính nơi chúng ta bị lạc mất, nơi mà chỉ ánh sáng quyền năng mới có thể xuyên thấu vực thẳm của bóng tối.
Trong quan niệm Kinh Thánh, cõi âm không hẳn là một nơi chốn, nhưng là một tình trạng hiện sinh: tình trạng trong đó sự sống bị cạn kiệt, nỗi đau, cô đơn, mặc cảm tội lỗi và sự xa cách Thiên Chúa cũng như tha nhân ngự trị. Đức Kitô đã đi xuống tận vực thẳm ấy, đi qua những cánh cửa của bóng tối. Người đã bước vào chính ngôi nhà của sự chết để làm trống rỗng nó, để giải thoát những kẻ ở trong đó, nắm lấy tay từng người mà đưa ra ngoài. Đó là sự khiêm hạ của một Thiên Chúa không dừng lại trước tội lỗi chúng ta, không hề sợ hãi trước sự khước từ tận cùng của con người.
Thánh Phêrô Tông đồ, trong đoạn ngắn của thư thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, nói rằng Đức Giêsu – nhờ Thánh Thần tác sinh – đã đến loan báo ơn cứu độ cho cả “các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,19). Đây là một trong những hình ảnh cảm động nhất, vốn không có trong các Tin Mừng quy điển, nhưng được lưu lại trong một văn bản ngụy thư có tên là Tin Mừng Nicôđêmô. Theo truyền thống này, Con Thiên Chúa đã bước vào tận cùng bóng tối để gặp gỡ cả những anh chị em bị bỏ lại sau cùng, đem ánh sáng của Người đến tận nơi ấy. Trong cử chỉ này, tất cả sức mạnh và sự dịu dàng của sứ điệp Vượt Qua được tỏ bày: sự chết không bao giờ là tiếng nói cuối cùng.
Anh chị em thân mến, cuộc xuống ngục của Đức Kitô không chỉ liên hệ đến quá khứ, nhưng còn chạm đến đời sống của từng người chúng ta hôm nay. Cõi âm không chỉ là tình trạng của những người đã chết, nhưng còn là tình cảnh của những ai đang nếm trải cái chết vì tội lỗi và sự dữ. Đó cũng là “địa ngục hằng ngày” của cô đơn, xấu hổ, bị bỏ rơi, hay những cuộc chiến đấu trong đời sống. Đức Kitô đi vào trong tất cả những bóng tối ấy để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha. Không phải để kết án, nhưng để giải thoát. Không phải để trách móc, nhưng để cứu độ. Người thực hiện điều đó trong thinh lặng, bước thật khẽ, như một người vào phòng bệnh để trao ban sự an ủi và trợ giúp.
Các Giáo phụ, trong những trang viết tuyệt đẹp, đã mô tả khoảnh khắc này như một cuộc gặp gỡ: cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và nguyên tổ Ađam. Một cuộc gặp gỡ trở thành biểu tượng cho mọi cuộc gặp gỡ có thể có giữa Thiên Chúa và con người. Chúa đi xuống tận nơi con người ẩn mình vì sợ hãi, và gọi tên họ, nắm lấy tay họ, nâng họ dậy và đưa về ánh sáng. Người làm điều đó với toàn quyền năng, nhưng cũng với sự dịu dàng vô biên, như người cha với đứa con tưởng rằng mình không còn được yêu thương nữa.
Trong các bức ảnh tượng Đông phương về Phục Sinh, Đức Kitô được khắc họa đang phá tung cửa ngục, dang tay nắm lấy cổ tay của Ađam và Evà. Người không chỉ cứu mình, không trở lại sự sống một mình, nhưng mang theo toàn thể nhân loại. Đây là vinh quang đích thực của Đấng Phục Sinh: đó là sức mạnh của tình yêu, là sự liên đới của một Thiên Chúa không muốn cứu chính mình mà không có chúng ta, nhưng chỉ cùng với chúng ta. Một Thiên Chúa không sống lại nếu không ôm lấy cả những khốn cùng của chúng ta và nâng chúng ta lên trong một đời sống mới.
Như thế, Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày mà trời cao ghé xuống trần gian sâu thẳm nhất. Đó là khoảnh khắc mọi ngõ ngách của lịch sử nhân loại được ánh sáng Phục Sinh chạm đến. Và nếu Đức Kitô đã có thể xuống tận cùng vực thẳm, thì không gì có thể bị loại trừ khỏi công trình cứu chuộc của Người. Dù là những đêm đen của chúng ta, những lỗi lầm xưa cũ nhất, hay những mối dây đã gãy nát. Không có quá khứ nào quá tàn tạ, không có lịch sử nào quá đổ vỡ mà không được lòng thương xót chạm tới.
Anh chị em thân mến, “đi xuống” đối với Thiên Chúa không phải là một thất bại, nhưng là sự hoàn tất của tình yêu. Không phải là thua cuộc, nhưng là cách thức để Người tỏ cho thấy: không nơi nào là quá xa, không trái tim nào quá khép kín, không nấm mồ nào đóng kín đến nỗi tình yêu Người không thể mở ra. Điều này đem lại niềm an ủi, đem lại chỗ tựa nâng đỡ cho chúng ta. Và nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình đã chạm đáy, hãy nhớ: chính từ nơi tận cùng đó, Thiên Chúa có thể khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Một tạo dựng được hình thành bởi những con người được nâng dậy, những con tim được tha thứ, những giọt lệ được lau khô. Thứ Bảy Tuần Thánh chính là vòng tay thinh lặng mà Đức Kitô trao dâng toàn thể tạo thành lên Chúa Cha, để trả lại nó cho kế hoạch cứu độ của Người.
Thông báo
Anh chị em thân mến, tháng Mười đang đến gần, và trong Hội Thánh, đây là tháng đặc biệt kính Mân Côi. Vì thế, tôi mời gọi mọi người, trong tháng sắp tới, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình: riêng tư, trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn.
Tôi cũng mời gọi những ai đang phục vụ tại Vatican hãy đọc kinh này mỗi ngày trong Đền thờ Thánh Phêrô, vào lúc 19g00.
Đặc biệt, vào tối thứ Bảy ngày 11 tháng 10, lúc 18g00, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong buổi canh thức của Năm Thánh Linh đạo Đức Maria, cũng là để tưởng niệm ngày khai mạc Công đồng Vaticanô II.
Tôi cũng mời gọi những ai đang phục vụ tại Vatican hãy đọc kinh này mỗi ngày trong Đền thờ Thánh Phêrô, vào lúc 19g00.
Đặc biệt, vào tối thứ Bảy ngày 11 tháng 10, lúc 18g00, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh Mân Côi tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong buổi canh thức của Năm Thánh Linh đạo Đức Maria, cũng là để tưởng niệm ngày khai mạc Công đồng Vaticanô II.
Chào thăm
Tôi vui mừng chào đón các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh hiện diện sáng nay, đặc biệt đến từ Anh quốc, Scotland, Ireland, Bắc Ireland, Đan Mạch, Nam Phi, Uganda, Úc, New Zealand, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Qatar, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ.
Với lời chúc tốt lành trong cầu nguyện, ước mong Năm Thánh Hy Vọng này sẽ là thời gian ân sủng và canh tân thiêng liêng cho anh chị em và gia đình. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tuôn đổ trên tất cả anh chị em.
Với lời chúc tốt lành trong cầu nguyện, ước mong Năm Thánh Hy Vọng này sẽ là thời gian ân sủng và canh tân thiêng liêng cho anh chị em và gia đình. Tôi cầu xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tuôn đổ trên tất cả anh chị em.
Tóm lược giáo lý
Anh chị em thân mến, trong hành trình giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Đây là ngày trong mầu nhiệm Vượt Qua khi Đức Giêsu xuống cõi âm để loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho tất cả những ai còn ở trong bóng tối. Cuộc xuống ngục này – hoàn toàn không phải là một thất bại – tỏ lộ tình yêu tận căn Người dành cho nhân loại, và rằng sự chết không phải là lời cuối cùng. Tình yêu Người là ánh sáng quyền năng xuyên thấu cả bóng tối dày đặc nhất để tìm đến anh chị em tưởng chừng đã mất hẳn. Đây không chỉ là một biến cố trong quá khứ, mà còn liên hệ đến từng người hôm nay. Đức Kitô đi vào trong những cuộc chiến đấu, những bóng tối sâu thẳm và tội lỗi của chúng ta bằng lòng thương xót. Xin cho điều này nhắc nhớ chúng ta rằng, nếu chúng ta để Đức Giêsu bước vào những góc tối của mình, Người sẽ tái tạo nơi ta một sự sống mới, và chúng ta sẽ trở nên những ngọn hải đăng hy vọng, chiếu tỏa sứ điệp cứu độ cho muôn dân.
Nguồn: Vatican.va
Nguồn: Vatican.va
