Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
Ảnh: Vatican Media
GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG
Thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2025 – Tại Đại Thính đường
Chu kỳ Giáo lý Năm Thánh 2025 – Đức Giêsu Kitô, niềm Hy vọng của chúng ta
III. Vượt Qua của Đức Giêsu – 2. Sự phản bội: “Chẳng lẽ con sao?” (Mc 14,19)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tiếp tục bước đi trong “trường học” của Tin Mừng, theo sát những bước chân cuối cùng của Chúa Giêsu trên dương thế. Hôm nay, chúng ta dừng lại trước một cảnh vừa thân mật, vừa bi thương, nhưng cũng thật sâu xa: khoảnh khắc trong bữa Tiệc Vượt Qua, Đức Giêsu tiết lộ rằng một trong Nhóm Mười Hai sắp phản bội Người:
“Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy, kẻ đang cùng ăn với Thầy” (Mc 14,18).
Đó là những lời mạnh mẽ. Chúa Giêsu không nói để kết án, nhưng để cho thấy rằng tình yêu, khi là tình yêu đích thực, không thể tách rời khỏi sự thật. Gian phòng lầu trên, nơi mọi thứ vừa được chuẩn bị chu đáo, bỗng trĩu nặng một sự im lặng đau buồn, đầy những câu hỏi, nghi ngờ, mong manh. Đó cũng là nỗi đau mà chúng ta từng trải qua khi bóng đen phản bội bao trùm những mối quan hệ thân thiết nhất.
Thế nhưng, cách Chúa Giêsu nói về điều sắp xảy ra thật đáng ngạc nhiên. Người không lớn tiếng, không chỉ tay, không nêu tên Giuđa. Người nói sao cho mỗi người đều có thể tự hỏi chính mình. Và thực sự, điều đó đã xảy ra. Thánh Máccô kể: “Các ông bắt đầu buồn rầu và lần lượt hỏi Người: ‘Chẳng lẽ con sao?’” (Mc 14,19).
Anh chị em thân mến, câu hỏi này – “Chẳng lẽ con sao?” – có lẽ là một trong những câu chân thật nhất mà chúng ta có thể thốt lên. Nó không phải là câu hỏi của người vô tội, nhưng của người môn đệ nhận ra sự mong manh của mình. Nó không phải là tiếng kêu của kẻ có tội, mà là lời thì thầm của người vẫn muốn yêu nhưng ý thức rằng mình có thể làm điều sai. Chính từ sự ý thức ấy, hành trình ơn cứu độ mới bắt đầu.
Chúa Giêsu không vạch mặt để hạ nhục. Người nói sự thật vì muốn cứu. Và để được cứu, trước hết cần phải cảm nhận: cảm nhận mình có liên can, cảm nhận mình được yêu thương bất chấp tất cả, cảm nhận rằng sự dữ là có thật nhưng nó không có tiếng nói cuối cùng. Chỉ ai đã nếm trải sự thật của một tình yêu sâu thẳm mới có thể chấp nhận vết thương của sự phản bội.
Phản ứng của các môn đệ không phải là giận dữ, nhưng là buồn sầu. Họ không phẫn nộ, mà đau đớn. Nỗi đau này phát xuất từ khả năng thực sự có thể dính líu vào điều xấu. Và chính nỗi buồn ấy, nếu được đón nhận với sự chân thành, sẽ trở thành nơi chốn của hoán cải. Tin Mừng không dạy ta chối bỏ sự dữ, nhưng nhận ra nó như một cơ hội đau đớn để được tái sinh.
Chúa Giêsu nói thêm một câu khiến chúng ta băn khoăn: “Khốn cho kẻ nào nộp Con Người! Thà người đó đừng sinh ra thì hơn” (Mc 14,21). Lời ấy nghiêm khắc, nhưng cần được hiểu cho đúng: đó không phải là lời nguyền rủa, mà là tiếng than đau đớn. Trong tiếng Hy Lạp, chữ “khốn” ở đây là một tiếng than xót xa, một tiếng “ôi chao” đầy cảm thông sâu sắc.
Chúng ta thường quen phán xét. Còn Thiên Chúa thì đón lấy đau khổ. Khi thấy sự dữ, Người không trả thù, nhưng buồn thương. Và câu “thà đừng sinh ra” không phải là án phạt định sẵn, nhưng là một sự thật mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra: nếu chúng ta chối bỏ tình yêu đã dựng nên mình, nếu vì phản bội mà đánh mất chính mình, thì thật sự ta đã đánh mất ý nghĩa của việc hiện hữu, và tự loại mình ra khỏi ơn cứu độ.
Thế nhưng, ngay tại điểm tối tăm nhất, ánh sáng không tắt. Ngược lại, nó bắt đầu lóe lên. Vì nếu ta nhận ra giới hạn của mình, nếu ta để cho nỗi đau của Chúa Kitô chạm đến, thì ta có thể được tái sinh. Đức tin không miễn cho ta khả năng phạm tội, nhưng luôn mở cho ta một lối thoát: đó là lòng thương xót.
Chúa Giêsu không hề vấp phạm trước sự yếu đuối của chúng ta. Người biết rõ rằng không có tình bạn nào hoàn toàn miễn nhiễm khỏi nguy cơ phản bội. Nhưng Người vẫn tiếp tục tín nhiệm. Người vẫn ngồi đồng bàn với các môn đệ. Người không ngừng bẻ bánh, ngay cả cho kẻ sẽ phản bội mình. Đây chính là sức mạnh thinh lặng của Thiên Chúa: Người không bao giờ rời bỏ bàn tiệc tình yêu, ngay cả khi biết mình sẽ bị bỏ lại một mình.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cũng có thể chân thành tự hỏi: “Chẳng lẽ con sao?”. Không phải để cảm thấy bị kết tội, nhưng để mở ra trong lòng một khoảng trống cho sự thật. Ơn cứu độ khởi đầu từ đây: ý thức rằng ta có thể là người làm sứt mẻ niềm tín thác của Thiên Chúa, nhưng ta cũng có thể là người đón nhận, gìn giữ và làm mới lại niềm tín thác ấy.
Sau cùng, đó chính là hy vọng: biết rằng cho dù ta thất bại, Thiên Chúa vẫn không bao giờ thất bại; cho dù ta phản bội, Người vẫn không ngừng yêu thương. Và nếu ta để cho tình yêu ấy – khiêm nhu, bị thương tích, nhưng luôn trung tín – chạm đến, thì ta sẽ thực sự được tái sinh, và bắt đầu sống không còn như kẻ phản bội, mà như người con luôn được yêu.
Tôi thân ái chào tất cả các khách hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi triều kiến hôm nay, đặc biệt là các nhóm đến từ Anh quốc, Hungary, Malta, Kenya, Nam Phi, Uganda, Zambia, Ấn Độ, Indonesia, Iraq, Giêrusalem, Philippines, Việt Nam, Barbados và Hoa Kỳ. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15 tháng 8 tới đây, tôi phó thác anh chị em và gia đình anh chị em cho sự chăm sóc hiền mẫu của Mẹ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin anh chị em được thêm sức trong yếu đuối, được an ủi trong thử thách và được hưởng niềm vui cùng bình an của Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Tóm tắt giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, trong chu kỳ giáo lý Năm Thánh với chủ đề “Đức Kitô – Niềm Hy Vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta tiếp tục suy niệm về cuộc Thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, qua biến cố Người loan báo trong bữa Tiệc Ly rằng một môn đệ sẽ phản bội Người. Dù lời nói tưởng chừng nghiêm khắc, Chúa Giêsu không nhằm kết án hay hạ nhục, nhưng bày tỏ sự thật với một tình yêu, lòng cảm thương và nỗi đau sâu thẳm.
Khi thành thật xét lại đời mình, câu hỏi của các Tông đồ cũng trở thành câu hỏi của mỗi người: “Chẳng lẽ con sao?” Câu hỏi này mở ra khoảng trống cho sự thật trong tâm hồn, và là khởi điểm để đón nhận ơn cứu độ – vì chúng ta ý thức rằng tội lỗi có thể làm sứt mẻ niềm tín thác với Chúa. Nhưng niềm hy vọng của chúng ta nằm ở chỗ: cho dù ta có thất bại, Người vẫn không bao giờ thất bại; dù ta phản bội, Người vẫn không bao giờ phản bội ta. Vậy, chúng ta hãy để cho tình yêu tha thứ của Người chạm đến, để thực sự được tái sinh như những người con yêu dấu của Thiên Chúa.
Nguồn: vatican.va
