Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Trong vườn có một ngôi mộ mới, nơi chưa chôn ai bao giờ”

Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
71

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 17/9/2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục loạt giáo lý Năm Thánh với chủ đề “Đức Kitô – niềm hy vọng của chúng ta”. Ngài mời gọi các tín hữu chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh: ngày của thinh lặng, chờ đợi và tín thác, nơi Thiên Chúa âm thầm chuẩn bị niềm vui Phục Sinh.​



Phailamgi_Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Lêô XIV “Trong vườn có một ngôi mộ mới, nơi chưa chôn...jpeg


LÊÔ XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG


Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025


Chu kỳ Giáo lý – Năm Thánh 2025. Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta.
III. Vượt Qua của Đức Giêsu. 7. Cái chết. “Trong vườn có một ngôi mộ mới, nơi chưa chôn ai bao giờ.”


Anh chị em thân mến,


Trong hành trình giáo lý về Đức Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta, hôm nay chúng ta cùng chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Con Thiên Chúa nằm trong mồ. Nhưng sự “vắng bóng” này không phải là hư không: đó là một sự chờ đợi, một viên mãn thinh lặng, một lời hứa được cất giữ trong bóng tối. Đây là ngày của đại thinh lặng, khi bầu trời như lặng im và mặt đất dường như bất động, nhưng chính nơi đó mầu nhiệm sâu thẳm nhất của đức tin Kitô giáo được hoàn tất. Đó là một thinh lặng chất chứa ý nghĩa, như dạ mẹ đang cưu mang một thai nhi chưa sinh ra nhưng đã sống động.

Thân xác Đức Giêsu, được tháo xuống khỏi thập giá, được cẩn trọng liệm lại như một bảo vật quý giá. Thánh Gioan kể rằng Ngài được an táng trong một khu vườn, “trong một ngôi mộ mới chưa có ai chôn cất bao giờ” (Ga 19,41). Không có chi tiết nào là ngẫu nhiên. Khu vườn ấy gợi nhớ vườn Êđen đã mất, nơi Thiên Chúa và con người từng kết hiệp. Và ngôi mộ chưa ai dùng ấy nói về một điều còn ở phía trước: nó là ngưỡng cửa, chứ không phải là dấu chấm hết. Thuở khởi nguyên, Thiên Chúa đã trồng một khu vườn; nay công trình sáng tạo mới cũng khởi sự trong một khu vườn: với một ngôi mộ đóng kín, sẽ sớm được mở ra.

Thứ Bảy Tuần Thánh cũng là một ngày nghỉ ngơi. Theo Luật Do Thái, ngày thứ bảy là ngày không làm gì cả: sau sáu ngày sáng tạo, Thiên Chúa nghỉ ngơi (x. St 2,2). Giờ đây, Người Con cũng vậy: sau khi hoàn tất công trình cứu độ, Ngài nghỉ ngơi. Không phải vì mệt mỏi, nhưng vì đã yêu thương cho đến cùng. Không còn gì cần phải thêm vào. Sự nghỉ ngơi này là dấu ấn niêm trên công trình đã hoàn tất; là xác quyết rằng điều cần làm đã được thực hiện trọn vẹn. Đó là một sự nghỉ ngơi chất đầy sự hiện diện ẩn kín của Chúa.

Chúng ta thì khó mà dừng lại để nghỉ ngơi. Chúng ta sống như thể cuộc đời không bao giờ đủ, luôn tất bật để sản xuất, để chứng tỏ, để bắt kịp. Nhưng Tin Mừng dạy rằng biết dừng lại cũng là một hành vi tín thác mà chúng ta cần tập luyện. Thứ Bảy Tuần Thánh mời gọi ta nhận ra rằng sự sống không chỉ tùy thuộc nơi những gì ta làm, mà còn ở chỗ ta biết buông bỏ những gì mình đã làm xong.

Trong mồ, Đức Giêsu – Ngôi Lời hằng sống của Chúa Cha – im lặng. Nhưng chính trong thinh lặng ấy, sự sống mới bắt đầu nảy mầm. Như hạt giống trong lòng đất, như bóng tối trước bình minh. Thiên Chúa không sợ dòng chảy thời gian, vì Ngài cũng là Thiên Chúa của sự chờ đợi. Như thế, cả những khoảng thời gian xem ra “vô ích” – những giây phút tạm dừng, trống rỗng, khô cằn – cũng có thể trở thành dạ mẹ cho sự phục sinh. Mọi thinh lặng được đón nhận đều có thể trở thành khởi đầu của một Lời mới. Mọi thời khắc gián đoạn đều có thể biến thành thời gian ân sủng, nếu ta dâng hiến cho Thiên Chúa.

Đức Giêsu được chôn vùi trong lòng đất là khuôn mặt hiền lành của một Thiên Chúa không chiếm hết mọi không gian. Ngài là Thiên Chúa biết nhường chỗ, biết chờ đợi, biết lùi lại để trao ban tự do cho ta. Ngài là Thiên Chúa tín thác, ngay cả khi tất cả dường như chấm dứt. Và chúng ta, trong ngày Sabbat treo lơ lửng ấy, học rằng không cần vội vã để sống lại; trước tiên phải ở lại và đón nhận thinh lặng, để cho giới hạn ôm lấy mình. Đôi khi ta tìm kiếm những câu trả lời tức thì, những giải pháp lập tức. Nhưng Thiên Chúa hành động trong chiều sâu, trong nhịp chậm rãi của sự tín thác. Ngày Sabbat của việc mai táng trở thành dạ mẹ, từ đó sức mạnh của một ánh sáng bất diệt – ánh sáng Phục Sinh – có thể bừng lên.

Anh chị em thân mến, niềm hy vọng Kitô giáo không chào đời trong tiếng ồn ào, nhưng trong thinh lặng của một chờ đợi tràn đầy yêu thương. Niềm hy vọng ấy không phải là sản phẩm của sự hưng phấn, mà là hoa trái của sự phó thác tin tưởng. Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta điều này: Mẹ là hiện thân của sự chờ đợi, của tín thác, của niềm hy vọng. Khi dường như tất cả bị đình trệ, khi đời sống như con đường bế tắc, hãy nhớ đến Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngay cả trong mồ, Thiên Chúa vẫn chuẩn bị điều ngạc nhiên lớn lao nhất. Và nếu ta biết tri ân đón nhận những gì đã qua, ta sẽ nhận ra rằng, chính trong cái nhỏ bé và thinh lặng, Thiên Chúa muốn biến đổi thực tại, làm cho mọi sự nên mới trong lòng trung tín của tình yêu Ngài. Niềm vui đích thực được sinh ra từ sự chờ đợi kiên nhẫn, từ đức tin vững vàng, từ niềm hy vọng rằng những gì được sống trong tình yêu chắc chắn sẽ được phục sinh vào sự sống đời đời.​


LỜI KÊU GỌI

Tôi bày tỏ sự gần gũi sâu xa với người dân Palestine ở Gaza, những người tiếp tục sống trong sợ hãi và trong những điều kiện không thể chấp nhận, lại một lần nữa bị buộc phải rời bỏ mảnh đất của mình.
Trước nhan Thiên Chúa toàn năng, Đấng truyền dạy “chớ giết người”, và trước mắt toàn thể lịch sử nhân loại, mọi con người luôn có một phẩm giá bất khả xâm phạm, phải được tôn trọng và bảo vệ.

Tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi ngừng bắn, trả tự do cho các con tin, và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao thương thảo, trong sự tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế.
Tôi mời gọi tất cả anh chị em hiệp ý trong lời cầu tha thiết của tôi, để bình minh của hòa bình và công lý sớm bừng sáng.​


Chào thăm

Tôi thân ái chào các tín hữu và khách hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi Tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh quốc, Scotland, Bắc Ireland, Hà Lan, Ghana, Kenya, Úc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Với lời cầu nguyện tha thiết, xin cho Năm Thánh Hy Vọng này trở thành thời gian ân sủng và canh tân thiêng liêng cho anh chị em và gia đình. Tôi khẩn xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu đổ xuống trên tất cả anh chị em.​


Tóm lược giáo lý

Anh chị em thân mến,

Trong chuỗi giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Đức Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh: ngày của thinh lặng lớn lao và của niềm mong đợi chan chứa. Cũng như Thiên Chúa nghỉ ngơi sau công trình sáng tạo, Con của Người cũng nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công trình cứu chuộc, đã yêu thương chúng ta đến cùng. Chính chúng ta cũng được mời gọi tìm kiếm những khoảng thinh lặng và an nghỉ giữa nhịp sống hối hả hằng ngày. Việc nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa có thể canh tân tâm hồn chúng ta và mở ra cho ân sủng của Ngài, trong khi thinh lặng chiêm niệm giúp ta diễn tả Lời Chúa cách rõ ràng hơn cho người khác. Về điều này, xin chúng ta hãy học nơi Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, biết đón nhận sự thinh lặng và tĩnh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh, tín thác nơi Chúa, và không bao giờ đánh mất niềm hy vọng.

Nguồn: vatican.va
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên