Tham gia
21/1/24
Bài viết
169
Phần I: Dẫn nhập
Gần như mỗi năm, sao lại có rất nhiều những quyển sách mới xuất bản về Giêsu của lịch sử? Các sách tin mừng vẫn không đủ cho các Kitô hữu sao? Ắt hẳn là nó có liên quan đến tính hiếu kỳ của dân Tây phương và họ nóng lòng muốn biết “những dữ kiện thật.” Họ muốn biết sự việc thực sự xảy ra như thế nào. Họ muốn đốt đuốc soi vào quá khứ đến những chi tiết sau cùng. Họ kiên nhẫn xếp hàng để vào tham quan triển lãm về thế giới của các vị vua Ai cập, người Celtic, hay vua chúa thời trung cổ. Sau cùng, khi họ đã đi vào trong phòng triển lãm họ tin rằng họ đã đạt tới nguyên bản: họ đã thấy những tài liệu trước mắt họ: thời gian và con người là chủ thể của cuộc triển lãm.​

phailamgi_Cái gọi là Giêsu của Lịch sử_cv1.jpg

Hình ảnh Chúa Giê-su được IA tái tạo dựa trên Tấm Khăn Liệm Turin. Ảnh: omnesmag.com
Cũng vậy, họ, trong cùng một cách, cũng muốn tìm kiếm cách tiếp cận Giêsu trong tin mừng, nhưng ngặt một nỗi các sách tin mừng đã đóng sập cánh cửa khao khát kiến thức của họ. Sách tin mừng câm lặng về rất nhiều chi tiết về cuộc đời Giêsu mà lý ra đó là mối quan tâm khu biệt của những người đói khát tìm kiếm những dữ kiện thực về Giêsu. Và thế rồi họ với tay mua đọc ngấu nghiến những quyển sách mới nhất về Giêsu.

Nhưng cũng có một triều lưu khác đang diễn ra: từ thời Khai sáng Enlightenment các sách tin mừng đã được mổ xẻ đến từng chi tiết vụn vặt như chưa từng diễn ra với các tác phẩm văn chương khác trên thế giới. Những người của thời kỳ Khai sáng tuyên bố tin mừng chỉ là những thứ được tín điều thổi phồng. Hình tượng thật của Giêsu đã được sơn son thiếp vàng càng ngày càng được tô vào những tông màu rực rỡ, và hình dạng của người được nâng lên tới mức độ thiêng liêng. Vì thế quan điểm của những người Khai sáng là cần phải lột bỏ hết những lớp sơn che phủ và sau cùng sẽ tiết lộ một Giêsu thật, lúc đó người sẽ xuất hiện với dáng vẻ và con người thực.

Thế thì lại ở đây - đặc biệt là nơi đây - chúng ta lại có một khao khát cháy bỏng tìm kiếm dữ liệu thật. Chúng ta thực sự có thể biết gì về Giêsu? Giêsu của lịch sử là ai? Cuộc đời của người, chúng ta có thể tái cấu trúc lại bao nhiêu phần? Những câu nói nào trong tin mừng chính là của người? Những từ ngữ và hành động của chính người là gì? Giêsu và các tông đồ có rao giảng giống nhau? hay những thông điệp của Giêsu về Thiên Chúa, sau Phục Sinh, trở thành những thông điệp của các tông đồ về Giêsu?

Tự thân bên trong và về việc khao khát tìm kiếm dữ liệu thật cũng không sai vì điều này đã giữ chặt chân giới học giả Tây phương từ thời tiền Socrate và những nhà sử học Hy lạp tiên khởi cũng nên trải rộng đến Giêsu. Chúng ta, thật vậy, nên nói rằng việc háo hức muốn biết về người là một việc hoàn toàn có thể biện minh được. Nếu như điều này đúng thực rằng trong Giêsu, Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa đã hóa nhục thể - hoàn toàn đi vào lịch sử - thế thì Giêsu phải mở rộng cho tất cả những kỹ thuật tìm kiếm lịch sử. Thế thì người chắc chắn phải là mục tiêu của nghiên cứu hàn lâm lịch sử. Thế thì chúng ta phải được phép phân tích tất cả văn bản về người, để khảo nghiệm chúng, để xác định thể loại, và để theo đuổi truyền thống lịch sử của những văn bản này.

Nhưng sự khao khát có thể biện minh để tái cấu trúc lịch sử đã có từ lâu rồi, với một thứ phê bình sách tin mừng tìm kiếm khám phá con người thật của Giêsu không theo tin mừng nhưng chống lại tin mừng. Trong chính văn cảnh này có những bàn luận liên tục về việc truyền thống Kitô giáo tiên khởi đã sơn phết quá mức và phóng đại hóa nhân vị của Giêsu. Tuy thế chính điều này đã làm bối rối hoang mang hai sự việc khác nhau: những nhà phê bình tin mừng gọi là ‘sự phóng đại về tín điều’ không có gì khác hơn ngoài việc “diễn giải” về Giêsu, và diễn giải không giống như phóng đại. Nhiều Kitô hữu rất đúng khi phản đối cách sử dụng những từ ngữ như “phóng đại,” “tô vẽ quá mức,” “huyền thoại hóa,” và “ngẫu tượng hóa.” Tuy vậy, Kitô hữu không nên giữ thái độ co cụm phòng thủ để chống lại cụm từ “diễn giải.”

Vì các sách tin mừng không thể được xem như chỉ là thu thập những “dữ kiện thật” về Giêsu. Chúng không phải là một thứ tập hợp các tài liệu từ kho lưu trữ về Giêsu ở cộng đoàn tiên khởi Jerusalem. Rõ ràng các tác giả của các sách tin mừng đã có sẵn những truyền thống đa chiều về Giêsu, và họ đã sử dụng những truyền thống này để diễn giải về Giêsu. Họ diễn giải từng lời của ngài, họ diễn giải những hành động, họ diễn giải cả đời người. Họ diễn giải Giêsu từng dòng và từng câu.

phailamgi_Cái gọi là Giêsu của Lịch sử_cv2.jpg
Ảnh: is-there-a-god.info

Có lẽ chúng ta sẽ lấy những văn bản diễn giải đó từ đầu đến cuối và đưa qua một cái rây phê bình, với hy vọng những gì là ‘dữ liệu thật’ sẽ đọng lại chăng? Có lẽ chúng ta sẽ - giống như những người đãi cát tìm vàng - rửa trôi những thứ đất cát diễn giải vô dụng để có được những cục vàng dữ liệu thật và nặng ký? Có lẽ chúng ta sẽ rút ra chất liệu từ những tầng lớp của những bài ký thuật mà mục đích của cả những câu chuyện này chỉ là diễn giải, để có thể đi tới cùng đích “nguyên thủy?”

Sau cùng, sau khi đã giũ bỏ những lớp phụ, chúng ta có thể đi đến một dữ liệu thực tinh tuyền? Trạng thái đáng nghi vấn của kỹ thuật diễn giải này trong thực tế được tỏ lộ qua một câu hỏi đơn giản: Sự thật nằm ở đâu - trong dữ kiện thật hay trong diễn giải? Hay tái sử dụng lại hình ảnh người đãi vàng: dữ kiện thật là vàng, hay việc diễn giải đúng dữ kiện thật mới là vàng?

Phỏng dịch một phần rất nhỏ từ Chương 1: The So-called Historical Jesus trong quyển sách Jesus of Nazareth What he wanted who he was - của cố linh mục Gerhard Lohfink. NXB Phụng vụ Hoa Kỳ

https://litpress.org/Products/8308/Jesus-of-Nazareth

Key words: những từ khóa.
Ở trong bài này ‘fact’ được dịch là ‘dữ kiện thật’ và ‘interpret’ được dịch là ‘diễn giải’​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên