Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Trong bối cảnh tin giả lan nhanh và ngày càng tinh vi, việc các kênh truyền thông được gọi là “chính thức” lên tiếng cảnh báo là điều cần thiết. Im lặng trước thông tin gây hại cho cộng đoàn không phải là một chọn lựa có trách nhiệm.
Tuy nhiên, điều quan trọng không kém nội dung cảnh báo chính là cách lên tiếng.
Ngày nay, lĩnh vực kỹ thuật số không còn là một “không gian ảo” thứ yếu, mà là thực tại sống động của rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Đây là nơi họ tìm tin tức, bày tỏ quan điểm, tranh luận và tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề của mình. Nếu Giáo Hội hiện diện trong không gian này mà vẫn sử dụng lối truyền đạt cũ, chúng ta có nguy cơ có mặt nhưng không thực sự chạm tới ai.
Thực tế cho thấy, nhiều thông báo cảnh báo hiện nay vẫn dựa chủ yếu trên thẩm quyền: nhấn mạnh đâu là kênh chính thức, đâu là không chính thức; kêu gọi không theo dõi, không chia sẻ, không tương tác. Cách làm này có thể hữu hiệu trong ngắn hạn, nhất là khi cần phản ứng nhanh. Nhưng trong môi trường truyền thông số – vốn là không gian mở, tự do và đồng đẳng – thẩm quyền không còn tự động được công nhận như một đặc quyền.
Ảnh: Gemini
Trong thế giới này, uy tín không được mặc nhiên trao ban, mà phải được xây dựng. Điều đó có nghĩa là các kênh truyền thông chính thức, kể cả truyền thông của Giáo Hội, không thể chỉ nói bằng vị thế, mà cần thuyết phục bằng lập luận, bằng sự minh bạch và bằng cách giúp người đọc hiểu.
Khi một cảnh báo chỉ dừng ở mức “hãy tránh”, người đọc có thể vâng theo, nhưng chưa chắc đã trưởng thành hơn trong phân định. Họ biết phải làm gì, nhưng không hiểu vì sao. Lương tâm khi đó chưa được đào luyện, và khả năng tự nhận diện tin giả trong tương lai vẫn còn rất mong manh.
Ngược lại, một lối tiếp cận dựa trên phân tích, hướng dẫn và giải thích dù tốn nhiều công sức hơn – lại giúp xây dựng cộng đoàn lâu dài. Khi truyền thông chỉ ra thông tin sai ở đâu, dựa trên tiêu chí nào để đánh giá, và người đọc có thể tự kiểm chứng ra sao, thì chính lúc đó uy tín được hình thành, không phải do danh xưng, mà do giá trị thực.
Điều này không phủ nhận vai trò của thẩm quyền. Thẩm quyền vẫn cần thiết để bảo vệ công ích. Nhưng trong không gian số, thẩm quyền chỉ thực sự có sức nặng khi đi kèm với đối thoại, giáo dục và tôn trọng trí tuệ của người tiếp nhận.
Có lẽ thách đố lớn nhất của truyền thông “chính thức” hôm nay không phải là nói mạnh hơn hay kiểm soát chặt hơn, mà là thay đổi cung cách truyền đạt: từ áp đặt sang hướng dẫn, từ mệnh lệnh sang giải thích, từ đòi hỏi tuân phục sang giúp người đọc biết phân định.
Bởi vì mục tiêu sau cùng không phải là tạo ra một cộng đoàn chỉ biết nghe theo nguồn “đúng”, mà là một cộng đoàn biết suy nghĩ, biết tự do gắn bó với sự thật ngay cả khi không có ai đứng ra cảnh báo thay họ.
Nội dung trong bài viết có tham khảo phát biểu của Tổng Giám Mục Claudio M. Celli, Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội* (bên dưới)
Phải Làm Gì?
*Các quy luật của phương tiện truyền thông hiện đại Chúng ta phải công nhận rằng ngày hôm nay lĩnh vực kỹ thuật số là một thực tế trong đời sống của nhiều người, không chỉ ở thế giới phương Tây, mà còn lan rộng giữa giới trẻ ở các nước đang phát triển. Chúng ta không được xem đấy chỉ là không gian “ảo”, nghĩa là không mấy quan trọng như thế giới “thực”. Nếu Giáo Hội không hiện diện trong không gian này, nếu Tin Mừng cũng không được tuyên xưng dưới dạng “kỹ thuật số”, chúng ta có nguy cơ bỏ sót nhiều người – mà đối với họ, đây là thế giới họ sống, đây là diễn đàn họ tìm tin tức và thông tin, bày tỏ quan điểm, đối thoại, tranh luận, và tìm kiếm lời giải đáp cho các vấn đề của họ. Dù Giáo Hội cũng đã có mặt trên không gian số, nhưng cần phải giải quyết thử thách kế tiếp: thay đổi cách truyền đạt sao cho sự hiện diện này trở nên hữu hiệu… Người ta nói không gian số là một không gian mở, tự do, và đồng đẳng, nghĩa là nó không tự động công nhận hay dành ưu tiên cho sự góp mặt của các cơ quan thẩm quyền hay các tổ chức danh tiếng. Trong môi trường này, uy tín phải được gầy dựng, chứ không là một đặc quyền. Điều này có nghĩa là Giáo Hội các cấp, giống như các cấp chính trị và xã hội, phải tìm ra các dạng thức mới để trau chuốt cung cách truyền thông của riêng mình, có như thế thì sự đóng góp của Giáo Hội vào diễn đàn này mới nhận được sự quan tâm thoả đáng. Claudio M. Celli, Chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thường kỳ lần thứ 13 (2012), về Tầm Quan trọng của các Mạng Xã hội trong việc Truyền thông của Giáo Hội.
Cùng chủ đề
