Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 299
- Chủ đề Author
- #1
Có một điều rất đẹp trong đời sống đức tin của người Công giáo, đó là sự âm thầm: Âm thầm làm việc thiện. Âm thầm hy sinh. Âm thầm cầu nguyện.
Và khi những biến cố đau lòng xảy ra – như vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long vừa qua – tôi tin rằng ở nhiều xứ đạo, nhiều hội đoàn, những lời kinh Mân Côi đã được dâng lên. Không ồn ào, không công bố, không chia sẻ hình ảnh… chỉ là những lời thì thầm nơi nhà nguyện, nơi mái ấm, nơi trái tim.
Và khi những biến cố đau lòng xảy ra – như vụ lật tàu ở Vịnh Hạ Long vừa qua – tôi tin rằng ở nhiều xứ đạo, nhiều hội đoàn, những lời kinh Mân Côi đã được dâng lên. Không ồn ào, không công bố, không chia sẻ hình ảnh… chỉ là những lời thì thầm nơi nhà nguyện, nơi mái ấm, nơi trái tim.
4 người mãi mãi ra đi sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh (QN-7105) ở vịnh Hạ Long chiều 19/7. Ảnh: dantri.com.vn
Nhưng... có lẽ, trong một thế giới đầy nhiễu loạn và dễ quên này, chúng ta cũng cần thêm một điều nữa: một sự hiện diện công khai của lòng thương xót.
Chúng ta không lên tiếng để đánh bóng hình ảnh đạo. Không viết bài chia sẻ để “cho người ta biết mình có cầu nguyện.” Nhưng đôi khi, một dòng tin ngắn trên trang giáo phận, một bài viết nhỏ nhắn từ một nhóm sinh viên Công giáo, một lời chia sẻ công khai trên mạng xã hội rằng "chúng tôi đang hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân" – cũng đủ để ai đó ngoài kia cảm thấy bớt cô đơn giữa nỗi đau.
Bởi Tin Mừng không chỉ ở trên bàn thờ, mà còn cần vang vọng ngoài đường phố. Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện trên núi, Người còn khóc thương Lazarô giữa đám đông. Không chỉ yêu thương trong lòng, Người còn chìa tay ra chạm vào người bệnh phong. Không chỉ giảng trong hội đường, Người còn bước ra giữa phố chợ mà nói: “Ta chạnh lòng thương…”
Ngày nay, khi Giáo hội mời gọi chúng ta loan báo Tin Mừng trên “lục địa số,” có lẽ việc hiện diện trước nỗi đau của xã hội cũng là một hình thức rao giảng. Chúng ta không cần nói nhiều, không cần hô khẩu hiệu. Nhưng chúng ta cần có mặt, bằng một lời cầu nguyện công khai, một chia sẻ hiệp thông, một phút thinh lặng chung trên Facebook, YouTube hay website cộng đoàn.
Bởi nếu Giáo Hội không cất tiếng trong những lúc người ta cần hy vọng nhất, thì tiếng nói ấy sẽ dần mất chỗ đứng trong lòng người đời.
Thái Hà (18.01.2018) – Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình diễn ra vào tối Chủ nhật của tuần cuối tháng, tại nhà thờ Thái Hà. Ảnh: nhathothaiha.net
Vẫn tiếp tục cầu nguyện trong âm thầm. Nhưng cũng đừng ngần ngại lên tiếng – như một hành vi bác ái công khai. Vì biết đâu, chính điều ấy lại là dấu chỉ cho ai đó thấy rằng: Chúa vẫn đang ở giữa thế gian này, qua Hội Thánh của Người.
Phải Làm Gì?
Docat 33: Giáo Hội có vượt quá thẩm quyền của mình khi bàn đến các vấn đề xã hội?
Khi Giáo Hội nói đến các vấn đề xã hội, Giáo Hội không can dự vào chuyện của “người khác”. Cá nhân không thuộc về Chính quyền, cũng như gia đình – tế bào thiết yếu của xã hội – không thuộc về Nhà nước. Được Tin Mừng truyền cảm hứng, Giáo Hội biến mình thành trạng sư để bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại. Theo cách ấy, Giáo Hội không muốn giành quyền lực hay mở rộng tầm ảnh hưởng. Giáo Hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe doạ đời sống xã hội.
