Thành viên
- Tham gia
- 28/12/23
- Bài viết
- 48
- Chủ đề Author
- #1
Có những lúc Thiên Chúa không xin ta làm thêm, mà lặng lẽ lấy bớt đi: công việc, chức vụ, cả những gì ta vẫn gọi là “phục vụ Chúa”. Trong kinh nghiệm của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chính khi bị tước khỏi mọi dự án, mọi kế hoạch, ngài nhận ra: nền tảng đức tin không phải là những gì ta làm cho Chúa, mà là để cho Chúa chiếm trọn mình. Từ tận cùng đau khổ ngục tù, ngài học và trao lại cho chúng ta lời mời: chọn Chúa, trước mọi “việc của Chúa”.
“photo: L’Osservatore Romano, 1967”
Suốt những năm ở Nha Trang, Đức Cha Nguyễn Văn Thuận sống trong nhịp mục vụ căng hết cỡ: chủng viện, linh mục, giáo dân, giới trẻ, từng ngày kín đặc lịch. Đời giám mục của ngài được dệt bằng hành động: đi, gặp, lo, giải quyết, hoạt động, không để phí một giờ nào cho bản thân. Ngài từng kể trong "Chiếc Bánh Thứ Hai":Lúc tôi còn là một linh mục sinh viên ở Roma, có một người đã bảo tôi: “Đức tính lớn nhất của bạn là „hăng say nhiệt tình‟, còn tính xấu tệ nhất là „hay tấn công‟”. Dù thế nào đi nữa, tôi là một người ham hoạt động: hướng đạo sinh, tuyên úy tráng đoàn Lavang, cắm trại trên núi Bạch mã... Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày: phải chạy đua với đồng hồ! Làm tất cả những gì có thể được để củng cố và phát triển Giáo hội trong Giáo phận Nha Trang, trước khi thời gian khốn khó xảy đến...
Rồi lệnh thuyên chuyển đến bất ngờ. Ngày 7.5.1975, ngài từ biệt Nha Trang, không Thánh lễ chia tay, không lời giã biệt. Ngài lặng lẽ ghi âm, lời chào gửi lại cho giáo phận – và những tiếng "thổn thức" hiếm hoi trong đời. Sau này, trong Năm chiếc bánh và hai con cá, ngài nói: đó là lần duy nhất ngài khóc vì thương và nhớ, nhưng vẫn bình an vì vâng phục Đức Thánh Cha.
Đó cũng là Chúa dẫn ngài 13 năm ngục tù, trong đó có 9 năm biệt giam. Mọi hoạt động bị chặn đứng, mọi phương tiện bị cất đi, con người từng không ngơi nghỉ mục vụ giờ bị xiềng lại. Một mục tử quen hiện diện khắp nơi giờ bị nhốt vào một góc, không bảng kế hoạch, không chương trình, không “kết quả mục vụ”. Chỉ còn Chúa, bóng tối và thời gian trống trải.
Chính trong hoàn cảnh bị gọt sạch ấy, Đức Hồng Y nhận ra mình rất dễ bị cuốn vào yên trí: Chúa với những hăng say việc của Chúa. Bây giờ, Người mời gọi ngài một bước sâu hơn: để Chúa làm Chúa trong đời mình, và tin rằng Hội Thánh, lịch sử, đoàn chiên vẫn nằm trong hoạch định của Người, cho dù mình không còn làm được, và không còn được làm gì nữa.
Mời anh chị em xem trọn câu chuyện trong video và cùng cầu nguyện, để học sống cùng với Đức Hồng Y Thuận, lời chọn lựa âm thầm mà quyết liệt ấy: chọn Chúa, trước mọi việc của Chúa. Xin cảm ơn mọi người.
