- Chủ đề Author
- #1
“Không còn tôn giáo nữa… Chúa đã chết!” Triết gia Nietzsche (1844-1900), ông tổ của chủ nghĩa vô thần, và sau đó là nhà xã hội học Peter Berger (1929-2017) đã tuyên bố như trên. Từ đó, "cái chết của Thiên Chúa" đã trở nên lời khẳng định được phổ biến trong thế giới ngày nay.
Triết gia Nietzsche. Ảnh: Spiderum
Các dạng thức vô thần
Về phần mình, Giáo hội, qua Công đồng Vatican II, coi hiện tượng vô thần là một trong những "sự kiện quan trọng nhất trong thời đại ngày nay," (Vatican II, Gaudium et Spes, #19) vì nó là hiện tượng tiêu biểu đi ngược lại phẩm giá con người.
"Vô thần", về mặt từ ngữ, có nghĩa là "không có thần linh". Theo đó, người theo chủ nghĩa vô thần là người không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa hay của các thần linh. Chúng mang nhiều dạng thức khác nhau và do nhiều nguyên nhân khác nhau; chẳng hạn, có người chủ trương thuyết bất khả tri, họ quả quyết con người không thể biết gì về Thiên Chúa. Người khác theo chủ thuyết nhân bản vô thần, đề cao con người và nghĩ rằng không cần Thiên Chúa. Có những người theo chủ nghĩa tương đối, họ chủ trương giải quyết mọi vấn đề nhờ khoa học hoặc không chấp nhận bất cứ chân lý tuyệt đối nào… (Vatican II, Hiến chế Gaudium et Spes, # 19)
Ngoài các lý do trên, thánh Công đồng còn cho thấy, người Kitô hữu có trách nhiệm không nhỏ trước hiện tượng vô thần, hoặc do bởi đã xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội. (Ibid.)
Ngày nay, điều nguy hại là hiện tượng vô thần không chỉ là quan điểm của những cá nhân, nhưng được trình bày như một hệ thống; trong đó nhấn mạnh đến khát vọng tự lập của con người và không chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Họ cho rằng con người là chính cùng đích cho mình, là người tạo nên và điều khiển lịch sử riêng của mình.
Ngoài ra, có một hình thức vô thần đang gây nhiều thảm họa tại một số quốc gia là vô thần cộng sản, chủ trương đấu tranh giai cấp, dùng vũ lực giải phóng con người, nhất là giải phóng con người về phương diện kinh tế và xã hội. Họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện, làm sao lãng việc xây dựng xã hội trần thế. Do đó, khi nắm trong tay quyền lực, họ ra sức tuyên truyền chủ nghĩa vô thần, chống tôn giáo và cưỡng bách người theo đạo.
"Vô thần", về mặt từ ngữ, có nghĩa là "không có thần linh". Theo đó, người theo chủ nghĩa vô thần là người không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa hay của các thần linh. Chúng mang nhiều dạng thức khác nhau và do nhiều nguyên nhân khác nhau; chẳng hạn, có người chủ trương thuyết bất khả tri, họ quả quyết con người không thể biết gì về Thiên Chúa. Người khác theo chủ thuyết nhân bản vô thần, đề cao con người và nghĩ rằng không cần Thiên Chúa. Có những người theo chủ nghĩa tương đối, họ chủ trương giải quyết mọi vấn đề nhờ khoa học hoặc không chấp nhận bất cứ chân lý tuyệt đối nào… (Vatican II, Hiến chế Gaudium et Spes, # 19)
Ngoài các lý do trên, thánh Công đồng còn cho thấy, người Kitô hữu có trách nhiệm không nhỏ trước hiện tượng vô thần, hoặc do bởi đã xao lãng việc giáo dục đức tin, hoặc trình bày sai lạc về giáo lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, luân lý và xã hội. (Ibid.)
Ngày nay, điều nguy hại là hiện tượng vô thần không chỉ là quan điểm của những cá nhân, nhưng được trình bày như một hệ thống; trong đó nhấn mạnh đến khát vọng tự lập của con người và không chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Họ cho rằng con người là chính cùng đích cho mình, là người tạo nên và điều khiển lịch sử riêng của mình.
Ngoài ra, có một hình thức vô thần đang gây nhiều thảm họa tại một số quốc gia là vô thần cộng sản, chủ trương đấu tranh giai cấp, dùng vũ lực giải phóng con người, nhất là giải phóng con người về phương diện kinh tế và xã hội. Họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện, làm sao lãng việc xây dựng xã hội trần thế. Do đó, khi nắm trong tay quyền lực, họ ra sức tuyên truyền chủ nghĩa vô thần, chống tôn giáo và cưỡng bách người theo đạo.
Chúa đã chết - câu nói nổi tiếng của Triết gia Nietzsche
Thái độ của người Công giáo trước hiện tượng vô thần
Trước hiện tượng vô thần, trung thành với Thiên Chúa và con người, Giáo hội không thể không lên án với nỗi buồn và với tất cả sự cương quyết, như đã từng lên án, những chủ thuyết vô thần và những hành động nguy hại đi ngược với lý trí và kinh nghiệm chung của con người cũng như làm cho con người đánh mất đi sự cao cả bẩm sinh của mình.
Bên cạnh đó, Giáo hội cũng nhắc các giáo hữu, trong khi lên án vô thần, cần tìm tìm hiểu cặn kẽ những nguyên nhân chối từ Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm trí những người vô thần; để hiểu biết, cảm thông và nếu có thể được, để đối thoại với họ hầu cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, để có thể đối thoại cách thẳng thắn, chân thành, người tín hữu phải thành thực và khôn ngoan, không giấu giếm đức tin mình; trái lại, họ phải minh chứng đức tin bằng đời sống trước hết và bằng việc trình bày giáo lý một cách đầy đủ và thích hợp. (Ibid., # 21)
Bên cạnh đó, Giáo hội cũng nhắc các giáo hữu, trong khi lên án vô thần, cần tìm tìm hiểu cặn kẽ những nguyên nhân chối từ Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm trí những người vô thần; để hiểu biết, cảm thông và nếu có thể được, để đối thoại với họ hầu cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, để có thể đối thoại cách thẳng thắn, chân thành, người tín hữu phải thành thực và khôn ngoan, không giấu giếm đức tin mình; trái lại, họ phải minh chứng đức tin bằng đời sống trước hết và bằng việc trình bày giáo lý một cách đầy đủ và thích hợp. (Ibid., # 21)
Tóm lại
Vô thần là một hiện tượng xã hội tiêu biểu đi ngược lại với phẩm giá con người. Trước hiện tượng vô thần, Giáo hội không thể không lên án. Tuy nhiên, trong khi lên án, Giáo hội cũng mời gọi các tín hữu tìm hiểu cặn kẽ những nguyên nhân từ chối Thiên Chúa tiềm ẩn trong tâm trí những người chủ trương vô thần, nhờ đó, để hiểu biết, cảm thông và nếu có thể, để đối thoại với họ, ngõ hầu cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.