- Chủ đề Author
- #1
Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay tưởng đơn giản: Chúa Giê-su bị hỏi chuyện nộp thuế đền thờ. Ngài có quyền miễn, vì Ngài là Con của Cha trên trời. Nhưng Ngài bảo Phê-rô: “Để khỏi làm gai mắt họ, anh hãy đi thả câu… lấy đồng tiền trong miệng cá mà nộp, phần của Thầy và phần của anh.”
Ảnh: Internet
Đọc thoáng qua, ta thấy đó là một sự “nhún nhường”, thậm chí “thỏa hiệp”. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó là sự tự do trong lựa chọn: không bị áp lực, không vì sợ, mà vì sứ mạng lớn hơn. Ngài không để một chuyện thuế nhỏ bé trở thành rào cản cho Tin Mừng. Ngài giữ quyền làm Con, nhưng cũng giữ bình an cho người đối diện.
Câu chuyện ấy, khi đặt vào hôm nay, lại gợi nhiều so sánh. Có người nhớ lại mấy chục năm trước, khi hàng Giáo phẩm đối diện với những thử thách lớn về đức tin và tự do tôn giáo, có những vị chọn cách nói thẳng, cứng rắn, sẵn sàng chịu thiệt thòi để bảo vệ nguyên tắc. Thời ấy, sự kiên quyết trở thành biểu tượng cho lòng can đảm.
Còn bây giờ, trong nhiều vấn đề nóng bỏng, có những vị lãnh đạo Giáo hội chọn im lặng, hoặc phát biểu một cách ôn hòa, tránh đụng chạm trực diện. Có người bên ngoài mắng đó là “sự thỏa hiệp”, “mất lửa”. Nhưng cũng có người cho rằng, đó là chiến lược để giữ cửa mở, để không đẩy đối thoại vào ngõ cụt, để bảo vệ một điều gì lớn hơn giống như Chúa Giê-su đã nộp đồng thuế ấy.
Tự do và thỏa hiệp đôi khi chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Người ngoài khó mà biết hết được những tính toán âm thầm, những hy sinh kín đáo. Chúa Giê-su không để mình bị cuốn vào một trận tranh cãi vô ích, nhưng Ngài cũng không từ bỏ căn tính. Ngài hành động không vì sợ hãi, mà vì tình yêu và sứ mạng.
Có lẽ, thay vì chỉ hỏi “đó là tự do hay thỏa hiệp?”, ta nên hỏi: điều ấy được chọn vì sợ mất điều gì, hay vì muốn giữ điều gì? Câu trả lời sẽ nói rõ bản chất của hành động hơn bất kỳ nhãn mác nào ta gắn lên nó.
Và cũng có thể, đồng tiền trong miệng cá năm xưa vẫn còn là một ẩn dụ cho hôm nay: có những điều cần trả, để một cánh cửa lớn hơn vẫn được mở; có những nhượng bộ nhỏ, để sứ mạng dài lâu không bị gãy giữa đường.
Câu chuyện ấy, khi đặt vào hôm nay, lại gợi nhiều so sánh. Có người nhớ lại mấy chục năm trước, khi hàng Giáo phẩm đối diện với những thử thách lớn về đức tin và tự do tôn giáo, có những vị chọn cách nói thẳng, cứng rắn, sẵn sàng chịu thiệt thòi để bảo vệ nguyên tắc. Thời ấy, sự kiên quyết trở thành biểu tượng cho lòng can đảm.
Còn bây giờ, trong nhiều vấn đề nóng bỏng, có những vị lãnh đạo Giáo hội chọn im lặng, hoặc phát biểu một cách ôn hòa, tránh đụng chạm trực diện. Có người bên ngoài mắng đó là “sự thỏa hiệp”, “mất lửa”. Nhưng cũng có người cho rằng, đó là chiến lược để giữ cửa mở, để không đẩy đối thoại vào ngõ cụt, để bảo vệ một điều gì lớn hơn giống như Chúa Giê-su đã nộp đồng thuế ấy.
Tự do và thỏa hiệp đôi khi chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Người ngoài khó mà biết hết được những tính toán âm thầm, những hy sinh kín đáo. Chúa Giê-su không để mình bị cuốn vào một trận tranh cãi vô ích, nhưng Ngài cũng không từ bỏ căn tính. Ngài hành động không vì sợ hãi, mà vì tình yêu và sứ mạng.
Có lẽ, thay vì chỉ hỏi “đó là tự do hay thỏa hiệp?”, ta nên hỏi: điều ấy được chọn vì sợ mất điều gì, hay vì muốn giữ điều gì? Câu trả lời sẽ nói rõ bản chất của hành động hơn bất kỳ nhãn mác nào ta gắn lên nó.
Và cũng có thể, đồng tiền trong miệng cá năm xưa vẫn còn là một ẩn dụ cho hôm nay: có những điều cần trả, để một cánh cửa lớn hơn vẫn được mở; có những nhượng bộ nhỏ, để sứ mạng dài lâu không bị gãy giữa đường.
