- Chủ đề Author
- #1
Có một câu nói khiến người ta giật mình mỗi khi đọc lại: “Giuđa đã bán Chúa chỉ với ba mươi đồng bạc.”
Nhưng nếu dừng ở đó, có lẽ ta đã quá vội vàng. Bởi Giúđa không chỉ là một nhân vật của hai ngàn năm trước. Giuđa vẫn còn đó: trong tôi, trong bạn, trong từng chọn lựa rất nhỏ của đời sống hằng ngày.
Ảnh: istock
Giuđa không khởi đầu là kẻ phản bội. Ông được chọn. Được gọi tên. Được đi cùng Thầy. Được nghe Lời. Được ăn chung một bàn. Có lẽ Giuđa cũng từng mơ về Nước Trời, từng rung động trước những phép lạ, từng tin rằng mình đang theo một Đấng có thể thay đổi thế giới. Nhưng rồi, từng chút một, Giúđa bắt đầu đặt điều gì đó lên trên Thầy.
Có thể là tiền bạc.
Có thể là quyền lực.
Có thể là một giấc mơ rất “đúng đắn” theo kiểu con người.
Và cũng từ đó, Giuđa bắt đầu mặc cả.
Ba mươi đồng bạc không phải lúc nào cũng là tiền. Đôi khi nó là một lợi ích nhỏ. Một sự an toàn. Một thỏa hiệp âm thầm với lương tâm. Một lần im lặng trước điều sai trái. Một lần nhắm mắt làm ngơ vì “ai cũng làm thế”. Một lần chọn thuận tiện thay vì trung tín.
Chúng ta không bán Chúa bằng một nụ hôn giữa đêm.
Chúng ta bán Chúa bằng những lần trì hoãn: “để mai cầu nguyện cũng được”.
Bằng những lần im lặng khi lẽ ra phải lên tiếng.
Bằng những lần chọn mình thay vì chọn sự thật.
Điều đáng sợ không phải là Giuđa phản bội. Điều đáng sợ là Giuđa vẫn ngồi rất gần Chúa cho đến phút cuối. Ông vẫn ăn bánh. Vẫn nghe lời dịu dàng: “Điều anh làm thì cứ làm đi.” Một lời không phải kết án, mà là đau đớn. Đau đớn của một Tình Yêu biết trước mình sắp bị bán, nhưng vẫn không rút lại tình yêu ấy.
Khác biệt giữa Phêrô và Giuđa không nằm ở chỗ ai sa ngã nặng hơn.
Khác biệt nằm ở chỗ quay về.
Phêrô khóc.
Giuđa tuyệt vọng.
Chúng ta đều có những khoảnh khắc rất giống Giuđa. Nhưng chúng ta cũng luôn được trao cơ hội để không kết thúc như Giuđa. Chúa vẫn ở đó, không rút lại tình yêu, không thu hồi lời mời, không đóng cửa lòng xót thương.
Và do đó câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta không phải là: “Tôi có giống Giúđa không?”
Mà là: “Sau khi nhận ra mình giống Giuđa, tôi sẽ làm gì?”
Bán Chúa thì dễ.
Quay về mới khó.
Nhưng chính nơi cái khó ấy, ân sủng bắt đầu.
Có thể là tiền bạc.
Có thể là quyền lực.
Có thể là một giấc mơ rất “đúng đắn” theo kiểu con người.
Và cũng từ đó, Giuđa bắt đầu mặc cả.
Ba mươi đồng bạc không phải lúc nào cũng là tiền. Đôi khi nó là một lợi ích nhỏ. Một sự an toàn. Một thỏa hiệp âm thầm với lương tâm. Một lần im lặng trước điều sai trái. Một lần nhắm mắt làm ngơ vì “ai cũng làm thế”. Một lần chọn thuận tiện thay vì trung tín.
Chúng ta không bán Chúa bằng một nụ hôn giữa đêm.
Chúng ta bán Chúa bằng những lần trì hoãn: “để mai cầu nguyện cũng được”.
Bằng những lần im lặng khi lẽ ra phải lên tiếng.
Bằng những lần chọn mình thay vì chọn sự thật.
Điều đáng sợ không phải là Giuđa phản bội. Điều đáng sợ là Giuđa vẫn ngồi rất gần Chúa cho đến phút cuối. Ông vẫn ăn bánh. Vẫn nghe lời dịu dàng: “Điều anh làm thì cứ làm đi.” Một lời không phải kết án, mà là đau đớn. Đau đớn của một Tình Yêu biết trước mình sắp bị bán, nhưng vẫn không rút lại tình yêu ấy.
Khác biệt giữa Phêrô và Giuđa không nằm ở chỗ ai sa ngã nặng hơn.
Khác biệt nằm ở chỗ quay về.
Phêrô khóc.
Giuđa tuyệt vọng.
Chúng ta đều có những khoảnh khắc rất giống Giuđa. Nhưng chúng ta cũng luôn được trao cơ hội để không kết thúc như Giuđa. Chúa vẫn ở đó, không rút lại tình yêu, không thu hồi lời mời, không đóng cửa lòng xót thương.
Và do đó câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta không phải là: “Tôi có giống Giúđa không?”
Mà là: “Sau khi nhận ra mình giống Giuđa, tôi sẽ làm gì?”
Bán Chúa thì dễ.
Quay về mới khó.
Nhưng chính nơi cái khó ấy, ân sủng bắt đầu.
