Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Trong một xã hội ngày càng đề cao tự do cá nhân, câu hỏi liệu con người có sở hữu mạng sống của chính mình hay không trở thành đề tài gây tranh luận rộng rãi. Từ đó nảy sinh một câu hỏi lớn hơn. Nếu tôi là chủ sinh mạng của tôi, liệu tôi có quyền kết thúc nó vào lúc tôi muốn. Và nếu tôi có thể tự hủy hoại sự sống của chính mình, tôi có quyền nhờ người khác làm điều ấy thay tôi hay không. Đây không chỉ là thắc mắc triết học mà còn là vấn đề luân lý căn bản liên quan đến phẩm giá con người.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo và Học thuyết xã hội Công giáo đưa ra một câu trả lời rõ ràng, dựa trên chiều sâu thần học và kinh nghiệm của Hội Thánh.
Ảnh: thepublicdiscourse.com
Sự sống không phải là tài sản để con người sở hữu
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng:
“Sự sống con người phải được coi là điều linh thánh, vì từ lúc khởi đầu của mình, sự sống đó ‘đòi phải có hành động của Đấng Tạo Hoá’ và mãi mãi được liên kết một cách đặc biệt với Đấng Tạo Hóa, là cùng đích duy nhất của mình. Chỉ có Thiên Chúa là Chúa của sự sống từ khi sự sống khởi đầu cho tới khi kết thúc: không ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể dành cho mình quyền trực tiếp đem cái chết đến cho một thụ tạo nhân linh vô tội.”(GLHTCG, 2258)
DOCAT 78 nhấn mạnh rằng sự sống không phải là tài sản cá nhân. Không ai có quyền quyết định giờ chết của mình theo ý riêng. Ý tưởng cho rằng con người sở hữu mạng sống của mình và có quyền tùy nghi sử dụng nó là một quan niệm đi ngược lại nền tảng luân lý Kitô giáo.
“Sự sống con người phải được coi là điều linh thánh, vì từ lúc khởi đầu của mình, sự sống đó ‘đòi phải có hành động của Đấng Tạo Hoá’ và mãi mãi được liên kết một cách đặc biệt với Đấng Tạo Hóa, là cùng đích duy nhất của mình. Chỉ có Thiên Chúa là Chúa của sự sống từ khi sự sống khởi đầu cho tới khi kết thúc: không ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể dành cho mình quyền trực tiếp đem cái chết đến cho một thụ tạo nhân linh vô tội.”(GLHTCG, 2258)
DOCAT 78 nhấn mạnh rằng sự sống không phải là tài sản cá nhân. Không ai có quyền quyết định giờ chết của mình theo ý riêng. Ý tưởng cho rằng con người sở hữu mạng sống của mình và có quyền tùy nghi sử dụng nó là một quan niệm đi ngược lại nền tảng luân lý Kitô giáo.
Ý chí muốn chết và nỗi đau ẩn giấu phía sau
Nhiều người ủng hộ an tử cho rằng đó là hành động của quyền tự quyết. Nhưng kinh nghiệm của các bác sĩ và chuyên viên chăm sóc cuối đời lại cho thấy điều ngược lại. DOCAT 78 và 81 đều ghi nhận rằng khi người bệnh xin chết vì đau đớn, điều họ thật sự mong muốn thường là được giúp đỡ, được nâng đỡ trong cơn tuyệt vọng.
Nhiều trường hợp xin chết xuất phát từ nỗi sợ trở thành gánh nặng cho gia đình. Nơi nào an tử được hợp pháp, bệnh nhân thậm chí cảm thấy bị áp lực phải chọn cái chết. Cái gọi là quyền được chết như mình muốn đôi khi biến thành gánh nặng tâm lý mà người bệnh cảm thấy phải gánh thay cho người khác. Điều này cho thấy ý chí muốn chết nhiều khi không xuất phát từ tự do đích thực.
Nhiều trường hợp xin chết xuất phát từ nỗi sợ trở thành gánh nặng cho gia đình. Nơi nào an tử được hợp pháp, bệnh nhân thậm chí cảm thấy bị áp lực phải chọn cái chết. Cái gọi là quyền được chết như mình muốn đôi khi biến thành gánh nặng tâm lý mà người bệnh cảm thấy phải gánh thay cho người khác. Điều này cho thấy ý chí muốn chết nhiều khi không xuất phát từ tự do đích thực.
Tại sao an tử không bao giờ được phép
DOCAT 77 khẳng định rằng việc giết người trực tiếp, kể cả đối với người đang bệnh nặng hấp hối, luôn đi ngược lại Điều răn thứ Năm. An tử không phải là một hành vi nhân đạo mà là hành vi cố ý kết thúc mạng sống, đi ngược lại phẩm giá con người. Bác sĩ có nhiệm vụ chữa lành, không phải trở thành công cụ kết thúc sự sống. DOCAT 79 cảnh báo rằng mọi hình thức an tử thu phí đều đáng lên án vì cái chết không thể bị thương mại hóa.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng dạy rằng tự sát nghịch lại khuynh hướng tự nhiên muốn bảo tồn sự sống và gây đứt gãy bất công các mối dây liên đới giữa con người với gia đình và xã hội. Tuy nhiên, Hội Thánh không lên án tuyệt đối người tự sát vì họ có thể chịu áp lực tâm lý nghiêm trọng. Hội Thánh vẫn cầu nguyện cho họ, bởi lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mở lối.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng dạy rằng tự sát nghịch lại khuynh hướng tự nhiên muốn bảo tồn sự sống và gây đứt gãy bất công các mối dây liên đới giữa con người với gia đình và xã hội. Tuy nhiên, Hội Thánh không lên án tuyệt đối người tự sát vì họ có thể chịu áp lực tâm lý nghiêm trọng. Hội Thánh vẫn cầu nguyện cho họ, bởi lòng thương xót của Thiên Chúa luôn mở lối.
Nguồn ảnh: Gorodenkoff/Getty Images/Istock
Sự chăm sóc giảm đau và đồng hành trong yêu thương
Vậy phải làm gì khi đối diện với người đang xin chết. Câu trả lời của Học thuyết xã hội Công giáo rất rõ: chúng ta giúp người hấp hối, chứ không phải giúp họ chết. DOCAT đề nghị chăm sóc giảm đau, chăm sóc đặc biệt cho người sắp chết, giảm nhẹ cơn đau bằng các liệu pháp y khoa, và trong một số trường hợp có thể ngưng những phương pháp điều trị không còn hy vọng mang lại lợi ích. Những điều này đều chính đáng về mặt luân lý nếu không nhằm mục đích trực tiếp kết liễu sự sống.
Trợ tử không phải là lời đáp. Sự đồng hành nhân bản và chăm sóc y tế tận tâm mới là con đường đúng. Nhiều bệnh nhân đã thay đổi mong muốn chết sau khi được biết về các phương pháp giảm đau hiệu quả và được bao bọc trong tình yêu thương.
Trợ tử không phải là lời đáp. Sự đồng hành nhân bản và chăm sóc y tế tận tâm mới là con đường đúng. Nhiều bệnh nhân đã thay đổi mong muốn chết sau khi được biết về các phương pháp giảm đau hiệu quả và được bao bọc trong tình yêu thương.
Cái chết trong ánh sáng Kitô giáo
DOCAT 83 nhắc rằng cái chết không chỉ là sự tàn tạ của thân xác mà còn là bước trưởng thành quyết định của đời người. Đối với Kitô hữu, sự chết là cuộc vượt qua tiến vào sự sống vĩnh cửu. Nhìn cái chết như một phần của hành trình cứu độ giúp con người đối diện nỗi đau và sự hấp hối với niềm tín thác sâu xa. Đức Kitô, Đấng đã chịu đau khổ và cái chết, đặc biệt gần gũi với những ai đang đi qua giờ phút cuối đời.
Tóm lại
Con người không sở hữu mạng sống của chính mình. Sự sống là quà tặng, là điều linh thánh, là điều được trao để gìn giữ chứ không phải để định đoạt theo ý riêng. Khi đối diện với người xin chết, câu hỏi không phải là có nên kết liễu sự sống hay không, mà là phải làm gì để nâng đỡ người ấy trong nỗi đau của họ. Học thuyết xã hội Công giáo và giáo huấn xã hội Công giáo chỉ cho chúng ta con đường rõ ràng. Chúng ta bảo vệ sự sống bằng cách đồng hành, chăm sóc và yêu thương, nhất là trong những giờ phút cuối cùng của hành trình làm người.
(Xem trích dẫn đầy đủ các số trong DOCAT và Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dưới phần bình luận)
(Xem trích dẫn đầy đủ các số trong DOCAT và Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dưới phần bình luận)
Phải Làm Gì?
Docat 78: Tôi có quyền quyết định giờ chết của tôi không?
Không. Các Kitô hữu tin rằng “sự sống” không phải là tài sản cá nhân để bạn có thể làm theo ý bạn muốn. Vì Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, nên chúng ta không có quyền tự do tuyệt đối trong việc sử dụng quà tặng đã được tín thác cho chúng ta trong một khoảng thời gian. Mệnh lệnh “Ngươi không được giết người” cũng áp dụng cho mạng sống của bản thân. Khát vọng sống và được sống là khát vọng sâu xa nhất của một con người. Các y bác sĩ kể rằng ngay cả khi bệnh nhân yêu cầu được giết chết đi vì đau đớn không chịu nổi, thì thường đó cũng chính là tiếng cầu cứu cuối cùng xin được giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng. Hơn nữa, chúng ta nên tự hỏi ý chí tự do của bệnh nhân thật sự đến đâu khi họ đòi an tử. Nơi nào an tử được cho phép, các bệnh nhân đau nặng thường đòi an tử để không trở thành gánh nặng cho những người khác. Do đó, cái gọi là quyền được “chết như mình muốn” hoá ra lại trở nên thứ bổn phận mà bệnh nhân cảm thấy mình buộc phải thực hiện cho người thân nhẹ gánh.
