Con người mang trong mình phẩm giá – nhưng cũng gánh chịu những tổn thương của tội lỗi

Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
1,069

Khi nhìn vào thế giới hôm nay – chiến tranh, bạo lực, lừa dối, ích kỷ, và bất công – nhiều người tự hỏi: “Tại sao con người lại có thể làm điều ác với nhau?” Câu trả lời không chỉ nằm trong các vấn đề xã hội hay chính trị, mà sâu xa hơn, nó nằm trong chính bản chất tổn thương của con người – như Học thuyết Xã hội Công giáo đã nhắc đến trong DOCAT số 50.​

Con người, dù được Thiên Chúa tạo dựng “rất tốt đẹp”, vẫn mang trong mình sự dễ bị tổn thương, một “vết nứt” khiến ta có xu hướng hướng về điều xấu, dù biết rằng điều đó sai.​


Phailamgi_Con người mang trong mình phẩm giá – nhưng cũng gánh chịu những tổn thương của tội l...jpg

Nghĩa trang thai nhi Đồi Cốc. Ảnh: SV Bác Ái Martino

Phẩm giá cao quý nhưng dễ bị tổn thương
Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài – một tạo vật có lý trí, tự do và tình yêu. Nhưng chính vì có tự do, con người cũng có khả năng lạm dụng tự do.
DOCAT số 50 viết: “Con người có phẩm giá lại dễ bị tổn thương do nhiều loại nguy hiểm và thiệt hại.”
Điều ấy có nghĩa là, trong khi chúng ta được mời gọi sống theo ý Thiên Chúa, ta vẫn có khả năng – và thường xuyên – làm điều ngược lại. Tội lỗi không chỉ là những hành vi sai trái riêng lẻ, mà là một tình trạng, một sức mạnh thấm sâu vào con người và xã hội.

Tội nguyên tổ – khởi điểm của mọi sự đổ vỡ
Câu chuyện về Ađam và Evà trong Sách Sáng Thế không chỉ là một huyền thoại cổ xưa, mà là một cách diễn tả mang tính biểu tượng cho thực trạng con người. Khi Ađam “bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa,” ông đã chọn tin vào mình hơn là tin vào Thiên Chúa.
Từ đó, tội lỗi bước vào thế gian, kéo theo hậu quả là sự chia rẽ: con người tách khỏi Thiên Chúa, khỏi tha nhân, và khỏi chính mình.
Thế giới, vốn được Thiên Chúa dựng nên như một thiên đàng, giờ đây mang dấu ấn của đổ vỡ, xung đột và đau khổ.
Như DOCAT nói: “Trái đất không còn là thiên đàng nữa.” (số 50)

Quyền lực của tội lỗi chạm đến chính tự do của con người
Một trong những điều bi kịch nhất của con người là biết điều thiện nhưng vẫn làm điều ác. Thánh Phaolô từng thú nhận: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm." (Rm 7, 19)

Tội lỗi không chỉ là một cám dỗ bên ngoài, mà là một lực kéo bên trong, chạm đến tận nơi sâu nhất của con người – nơi tự do cư ngụ.
Chúng ta vẫn có thể nói “không” với tội lỗi, nhưng thực tế là nhiều khi ta chọn “có.” Và điều đau buồn hơn nữa là, ta phạm tội một cách có ý thức, nghĩa là dùng tự do của mình để chống lại ý Thiên Chúa. Chính trong khoảnh khắc ấy, con người tách mình khỏi Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch của sự sống – và vì thế, tách mình khỏi chính hạnh phúc thật sự.

Gánh nặng của tội lỗi và lời mời gọi hoán cải
Tội lỗi không chỉ khiến ta xa cách Thiên Chúa, mà còn tạo ra hậu quả xã hội: bất công, nghèo đói, hận thù, và bạo lực. Mỗi tội cá nhân đều góp phần vào tội của thế giới, như Học thuyết Xã hội Công giáo gọi là “cấu trúc tội lỗi” – những cơ chế xã hội và văn hóa làm cho điều xấu trở nên bình thường.
Vì thế, khi nhìn thấy sự gian dối, bóc lột hay thờ ơ lan tràn quanh mình, ta không chỉ được mời gọi phán xét người khác, mà còn phải tự hỏi: “Tôi đã góp phần vào điều đó như thế nào?”
Mỗi người mang trong mình gánh nặng tội lỗi, nhưng cũng được mời gọi bắt đầu lại. Nhờ ơn Chúa, con người có thể nói “không” với tội lỗi và “có” với sự thiện.​

Phailamgi_Con người mang trong mình phẩm giá – nhưng cũng gánh chịu những tổn thương của tội l...jpg

Ảnh: SV Bác Ái Martino

Niềm hy vọng trong đức tin
Tin Mừng Kitô giáo không dừng lại ở tội lỗi, nhưng mở ra con đường cứu độ. Nếu Ađam là hình ảnh của sự sa ngã, thì Đức Kitô là hình ảnh của ơn cứu chuộc.
Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa đã bước vào thế giới bị thương tích của chúng ta để chữa lành, tha thứ và phục hồi phẩm giá cho con người.
Thánh Phao-lô đã viết: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20)
Đó là niềm hy vọng của người Kitô hữu: dù mang gánh nặng tội lỗi, chúng ta không bao giờ bị Thiên Chúa bỏ rơi.


Kết luận
Con người là tạo vật cao quý nhất trong công trình sáng tạo, nhưng cũng là kẻ yếu đuối nhất. Mỗi ngày, ta đều phải chiến đấu với những cám dỗ từ bên ngoài và từ chính lòng mình. Nhưng điều làm nên phẩm giá của con người không phải là sự hoàn hảo, mà là khả năng đứng dậy sau khi sa ngã.
Vì thế, sống theo Học thuyết Xã hội Công giáo không chỉ là xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản, mà còn là một hành trình hoán cải nội tâm – bắt đầu từ việc nhận ra tội lỗi, xin ơn tha thứ, và dấn thân phục vụ người khác.
Đó là con đường giúp con người tìm lại sự hiệp nhất với Thiên Chúa, với tha nhân, và với chính mình – để trái đất, dù không còn là thiên đàng hoàn hảo, vẫn có thể trở thành một nơi phản chiếu tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.​

Phải Làm Gì?
Docat 50: Con người phải chịu những gánh nặng nào?
Con người có phẩm giá lại dễ bị tổn thương do nhiều loại nguy hiểm và thiệt hại. Chúng ta gọi hạt nhân của sự gây rối và phá hoại là tội lỗi. Ađam, người đã phạm “tội nguyên tổ” do bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa, có thể nói là điển hình của con người đã chiều theo cơn cám dỗ để phạm tội và hãm hại người khác. Tất cả chúng ta đều là con người và đều là tội nhân. Chúng ta làm hại người khác qua lối sống sai trái của chúng ta. Vì điều này, trái đất không còn là thiên đàng nữa. Thật sự chúng ta có thể nói ‘không’ với tội lỗi bất cứ lúc nào, nhưng quyền lực của tội lỗi đã chạm tới bản thể của chúng ta, tới tận nơi mà tự do đang ngự trị. Và vì thế chúng ta làm điều ác một cách có chủ ý: với tự do, chúng ta chống lại ý Thiên Chúa, và vì thế tách rời chính mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống.​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên