Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Chúng ta đang sống giữa một xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của lối nghĩ “chỉ tin những gì mắt thấy tay sờ”. Vì thế, giữ lấy cái nhìn đức tin không phải chuyện dễ. Thế nhưng, với người Công giáo, đức tin không chỉ là ý tưởng trừu tượng mà là những lần Thiên Chúa chủ động bước vào đời ta, là những “cuộc gặp gỡ” nhỏ lớn, âm thầm hay rõ rệt.
Trước hết là “mặc khải”. Thiên Chúa nói qua các ngôn sứ, qua Kinh Thánh và qua Giáo Hội. Nhưng đời sống đức tin đâu dừng ở đó. Rất nhiều khi, Người thì thầm hướng dẫn từng người trong những ngã rẽ cụ thể, như nên chọn nghề nào, cưới người này hay không, có nên chuyển việc, đi tu, bán nhà, chữa bệnh theo hướng nào… Ta cầu nguyện, xin ơn soi sáng. Có lúc câu trả lời rất rõ, có lúc chỉ là một bình an lạ lùng. Đúng là không phải cảm nhận nào cũng từ Chúa, đôi khi đó chỉ là mong muốn hay sợ hãi của ta. Nhưng việc có người tự đánh lừa mình không có nghĩa Thiên Chúa không bao giờ đáp lời.
Nếu Thiên Chúa hiện hữu và yêu thương, thật hợp lý để tin rằng Người sẽ không bỏ mặc chúng ta trong lúc bối rối. Người là Cha, mà cha thì vẫn nhắc nhở, nâng đỡ và chỉ đường cho con cái mình.
Nhiều tín hữu cũng kể về những khoảnh khắc “cảm thấy” Chúa gần gũi - rất ngắn ngủi hoặc kéo dài - như một luồng ấm áp, một ánh sáng trong tâm hồn. Có thể có nhầm lẫn, nhưng không thể vì sợ nhầm mà phủ nhận mọi trải nghiệm. Nếu Thiên Chúa ở khắp nơi và chăm sóc những ai yêu mến Người, thì đôi khi Người tỏ mình cho họ cũng là điều dễ hiểu.
Đỉnh cao của những cuộc gặp gỡ là kinh nghiệm huyền nhiệm - cảm nếm sự kết hiệp sâu xa với Chúa. Trong lịch sử Kitô giáo, điều này không hiếm. Nhưng “dấu chân” của Thiên Chúa còn thấy trong vẻ đẹp tạo thành, như khi họa sĩ run rẩy trước một hoàng hôn, khi thi sĩ lặng người giữa rừng, khi nhà khoa học kinh ngạc trước trật tự kỳ diệu của vũ trụ. Có lúc, Người như “nhà toán học” tuyệt vời ẩn sau những công thức; có lúc, Người là “nghệ sĩ” phả hồn vào nếp sóng, tán lá.
Truyền thống Công giáo cũng ghi nhận các thị kiến. Người ta không “thấy” Thiên Chúa vô hình, nhưng có những câu chuyện về việc gặp gỡ Đức Giêsu, các thánh, đặc biệt là Đức Mẹ. Một số biến cố được Giáo Hội công nhận sau khi thẩm định thận trọng; một số khác tiếp tục được xem xét. Dĩ nhiên có khi là ảo giác do tâm lý bất an. Nhưng nếu Chúa là Đấng sống động, tại sao Người không thể dùng những cách bất ngờ để nâng đỡ đức tin của con cái?
Liên hệ với các “dấu chỉ” ấy là các phép lạ. Trước khi tôn phong một vị lên bậc hiển thánh, Giáo Hội đòi hỏi những phép lạ được xác minh nghiêm ngặt, thường là các ca khỏi bệnh y khoa không thể giải thích bằng nguyên nhân tự nhiên. Người ta cầu xin nhờ lời chuyển cầu của vị ấy, và khi sự việc xảy ra, mọi vinh quang quy về Thiên Chúa - Đấng duy nhất làm nên phép lạ, còn vị thánh là người bạn thân thưa giúp cho ta.
Những câu chuyện ấy không chỉ để ngạc nhiên rồi thôi. Chúng gợi mở vài xác tín cốt lõi, rằng thiên đàng là thực tại có thật; các thánh đang sống trong tình yêu của Chúa; lời cầu nguyện - của ta và của các thánh - có hiệu lực; Thiên Chúa vẫn hành động trong lịch sử; và đàng sau mọi sự là một Thiên Chúa quyền năng nhưng rất gần gũi.
Với người không tin, tất cả nghe có vẻ “khó nuốt”. Nhưng nếu đã tin rằng có một Thiên Chúa yêu thương, thì cũng dễ mà tin rằng Người không im lặng. Người vẫn nói, vẫn dẫn đường, vẫn ghé thăm, vẫn để lại những vết tích của tình yêu trên quãng đời rất đỗi bình thường của ta, trong một quyết định sáng suốt, một bình an không hiểu nổi, một cánh cửa mở ra đúng lúc, một lời kinh thì thầm giữa đêm khuya.
Giữ đức tin giữa đời hôm nay có thể mệt. Nhưng ta không đơn độc. Tôn giáo của chúng ta không phải là hệ thống lý thuyết lạnh lùng, mà là câu chuyện về Thiên Chúa luôn chủ động tìm đến con người. Việc của ta là học cách lắng nghe, phân định, và đáp lại bằng cầu nguyện đơn sơ, bằng vâng phục ý Chúa trong từng việc nhỏ, và bằng lòng can đảm bước theo ánh sáng bé nhỏ vừa đủ cho hôm nay. Vì Thiên Chúa vẫn đang gõ cửa, nhẹ thôi, mà ai mở ra thì sẽ thấy Người ở đó, ngay trong căn phòng đời mình.
Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
