Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Ngày nay, từ thiện đã trở thành một hoạt động quen thuộc và phổ biến trong xã hội. Hàng ngày, khắp nơi, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm thiện nguyện nấu cơm phát cho người nghèo, những chuyến xe chở hàng cứu trợ miền núi, hay những phong trào quyên góp trực tuyến... Thế nhưng, có một câu hỏi quan trọng ít khi được đặt ra: việc từ thiện ấy có thực sự tôn trọng phẩm giá của người nhận hay không?
Ảnh: soyte.hatinh.gov.vn
Thấy Chúa Kitô nơi người nghèo
Chúa Giêsu dạy: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Nghĩa là khi ta trao một bát cơm, một manh áo, hay một lời an ủi cho người nghèo, thì chính Chúa Kitô đang đón nhận. Người nghèo không phải là “đối tượng từ thiện” để ta ban ơn, mà là người anh chị em trong Đức Kitô, cần được đón nhận với sự kính trọng.
Từ thiện không phải là ban ơn, nhưng là liên đới
Học thuyết xã hội Công giáo luôn khẳng định: “Người Kitô hữu hành động với tình liên đới vì Thiên Chúa đã đối xử đầy yêu thương với họ trước”. (Docat, số 3). Khi ta làm từ thiện, không phải là ta ở vị thế “cao hơn” còn họ “thấp hơn”, nhưng là ta cùng họ chia sẻ một nhân phẩm, một kiếp người. Sự trợ giúp thật sự chỉ mang ý nghĩa khi nó xuất phát từ tình liên đới, chứ không phải từ sự thương hại.
Đặt trọng tâm vào con người
Người nghèo không chỉ cần cơm áo, nhưng còn cần được tôn trọng và yêu thương như một nhân vị. Một bữa cơm miễn phí, một gói quà cứu trợ, nếu được trao bằng ánh mắt dửng dưng hay lời nói khinh miệt, thì chẳng khác nào biến người nhận thành kẻ mất phẩm giá. Từ thiện đích thực là khơi dậy niềm hy vọng, giúp người nghèo tìm lại sự tự tin và khả năng đứng vững.
Ảnh: phunuonline.com.vn
Minh bạch và công bằng
Tính minh bạch và trách nhiệm là những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động từ thiện. Người nhận cần cảm thấy mình được tôn trọng, không bị nghi ngờ, không bị phân biệt, và người cho cũng cần rõ ràng trong cách sử dụng của cải. Khi sự minh bạch được bảo đảm, niềm tin và phẩm giá của cả hai bên cùng được giữ gìn.
Hướng tới sự phát triển bền vững
Từ thiện không chỉ dừng lại ở việc “cho đi” những gì dư thừa, mà còn hướng tới việc giúp người nghèo có thể tự vươn lên. Các chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm, hay hỗ trợ giáo dục chính là cách tôn trọng và nâng cao phẩm giá của họ. Bởi lẽ, khi có thể tự đứng trên đôi chân mình, họ không còn cảm thấy bị lệ thuộc, mà trở thành những con người tự do và có trách nhiệm.
Kết
Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Những người nghèo không phải là vấn đề. Đúng hơn, họ là một nguồn tài nguyên mà chúng ta có thể đến kín múc từ đó để đón nhận về cho mình điều căn bản của Tin Mừng cũng như để sống điều căn bản đó.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo 2017, số 9). Làm từ thiện không chỉ là trao đi vật chất, mà còn là một cuộc gặp gỡ – nơi ta nhận ra chính Chúa Kitô trong người nghèo, nơi tình liên đới được thể hiện, và nơi phẩm giá con người được bảo vệ.
Phải Làm Gì?
Chúa Kitô nâng cao phẩm giá con người
Tuyên ngôn "Dignitas Infinita" số19: Niềm xác tín thứ hai nảy sinh từ sự kiện là phẩm giá của nhân vị đã được mặc khải trọn vẹn khi Chúa Cha sai Con của mình đến, Đấng đã đảm nhận toàn bộ cuộc sống con người: “Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã xác nhận phẩm giá của thân xác và linh hồn, vốn làm nên con người”. Do đó, bằng cách hiệp nhất một cách nào đó với mọi người qua việc nhập thể của mình, Chúa Giêsu Kitô đã xác nhận rằng mỗi người đều có một phẩm giá vô giá, bằng sự kiện đơn giản là thuộc về cùng một cộng đồng nhân loại, và phẩm giá này không bao giờ có thể bị mất đi. Bằng việc công bố rằng Nước Thiên Chúa thuộc về người nghèo, người khiêm nhường, người bị khinh miệt, những người đau khổ về thể xác và tinh thần; bằng cách chữa lành mọi loại bệnh hoạn tật nguyền, ngay cả những bệnh tật nặng nề nhất như bệnh cùi; bằng cách khẳng định rằng những gì chúng ta làm cho những người này, đó là chúng ta đang làm cho Người, bởi vì Người hiện diện nơi những người này, Chúa Giêsu đã mang đến sự mới mẻ tuyệt vời trong việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, và trên hết, cả của những người bị coi là “thiếu phẩm giá”. Nguyên tắc mới này trong lịch sử nhân loại, theo đó con người càng “xứng đáng” (digne) được tôn trọng và yêu thương hơn khi họ yếu đuối hơn, khốn khổ hơn và đau khổ hơn, đến mức mất đi “dáng vẻ” người của mình, đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới, bằng việc khai sinh ra những tổ chức chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn: trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, người già bị bỏ rơi một mình, bệnh nhân tâm thần, người mắc bệnh nan y hoặc dị tật nghiêm trọng, người sống trên đường phố.
Cùng chủ đề
