Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 299
- Chủ đề Author
- #1
Chiều ngày 18/10, tôi có dịp tham dự ngày hành hương kính Thánh Giêrađô Majella tại Nhà nguyện Lăng Anh hài Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn. Đây là ngày đặc biệt dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn: người khuyết tật, khiếm thị, khiếm thính, bệnh nhân, trẻ mồ côi… Ngay khi bước vào khuôn viên nhà nguyện, tôi đã thấy những chiếc xe lăn, xe ba bánh, những gương mặt rám nắng và nụ cười hiền hậu. Không ai xa lạ, tất cả cùng đến để gặp Chúa, để được yêu thương và nâng đỡ.
Thánh lễ được cử hành cách trang nghiêm và cảm động. Cha Phó Giám tỉnh Giuse Đỗ Đình Tư chủ tế, cùng đồng tế với nhiều linh mục DCCT, linh mục Dòng Chúa Thánh Thần và Tu đoàn Thiên Phúc. Trong bài giảng, cha Vinh sơn Phạm Trung Thành nhấn mạnh rằng: “Mỗi người chúng ta được mời gọi tìm gặp Chúa nơi người nghèo.” Câu nói ấy vang lên giữa thinh lặng của nhà nguyện, như một lời nhắc nhở dịu dàng mà thấm thía.
Đặc biệt, trong Thánh lễ có nghi thức xức dầu bệnh nhân. Các cha không mời người lên phía trên, mà chính các ngài đi xuống từng hàng ghế, nhẹ nhàng đặt tay trên đầu từng người, xức dầu và cầu nguyện. Tôi thấy nhiều người run run chìa tay, có người nước mắt rưng rưng. Giây phút ấy, không ai còn là người yếu thế hay tật nguyền — tất cả đều là con cái được Chúa ôm lấy bằng tình thương.
Sau Thánh lễ, nhóm chúng tôi được cha mời ở lại dự “bữa tiệc gia đình” với hơn 500 người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi và nhóm của mình được vinh dự cùng ngồi ăn với họ. Trên những bàn tròn đơn sơ là bát bún mọc nóng hổi, nước suối, vài đĩa cam, rau sống — giản dị nhưng chan chứa tình người. Tôi nhìn quanh: có những người cụt tay vẫn cười tươi, có em nhỏ khiếm thị khẽ nắm tay người bên cạnh, có cụ già run run gắp từng sợi bún. Giữa không gian ấy, tôi cảm nhận rõ ràng rằng đây chính là bữa tiệc của Tin Mừng, nơi ai cũng được mời, ai cũng được đón tiếp, ai cũng có chỗ ngồi.
Đó không chỉ là một bữa ăn, mà là dấu chỉ cụ thể của Học thuyết Xã hội Công giáo, nơi Giáo hội trở thành mái nhà cho người nghèo, người bệnh tật và những ai bị bỏ quên. Ở đây, tình yêu không dừng lại ở lời nói, mà được thể hiện bằng sự hiện diện, bằng sẻ chia rất thật. Tôi nhận ra rằng: nếu muốn tìm Chúa, tôi không cần đi đâu xa — Ngài đang ở giữa những người nhỏ bé ấy.
Khi ra về, tôi thấy các thiện nguyện viên đưa người khuyết tật lên xe, có chị trẻ đẩy xe lăn, có anh khác gói bánh mì bỏ vào giỏ người già. Những cử chỉ nhỏ bé mà tràn đầy nhân ái ấy làm tôi tự hỏi: Phải làm gì để sống như họ, để tình thương không chỉ là cảm xúc thoáng qua mà trở thành hành động cụ thể?
Câu trả lời có lẽ nằm chính trong giáo huấn xã hội Công giáo: con người chỉ thực sự nên giống Chúa khi biết nhìn thấy hình ảnh Ngài nơi người đau khổ, khi biến tình yêu thành việc làm.
Ngày hành hương Thánh Giêrađô khép lại, nhưng dư âm vẫn còn trong tôi — một lời mời gọi âm thầm mà rõ ràng: “Hãy tìm Chúa nơi người nghèo, và để người nghèo dạy ta biết yêu như Chúa yêu.”
Cùng chủ đề
