Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 617
- Chủ đề Author
- #1
Cô đơn là một trạng thái tinh thần, một cảm giác trống rỗng mà có thể chiếm lĩnh tâm trí và tâm hồn con người, dù có đang ở một trốn đông người. Trong một xã hội năng động và ồn ào, ai cũng có thể đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời nỗi cô đơn.
Ảnh: Mai Nguyen/ Unsplash
Trong nỗi cô đơn, một người có thể cảm thấy như bị cô lập và bỏ rơi, không được ai quan tâm và thấu hiểu. Đó là một cảm giác mất mát, thiếu vắng hình thành bên trong tâm trí. Mặc dù ở giữa đám đông, nhưng họ vẫn có thể cảm thấy cô đơn trong lòng. Vì đôi khi, sự kết nối với con người với nhau chỉ là bề ngoài, một người vẫn cảm thấy cô đơn trong không gian tinh thần riêng.
Nỗi cô đơn có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau, từ việc không thể tìm thấy ai có thể chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm tới việc tự giới hạn hoặc không tự tin khi kết nối với người khác.
Nguy hại, nỗi cô đơn không chỉ làm tổn thương tới tinh thần, mà còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe thể chất. Cảm giác cô đơn kéo dài có thể dẫn tới trầm cảm, lo âu và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tâm thần.
Các nghiên cứu cũng cho thấy, cô đơn đang dần trở thành “dịch bệnh” trên toàn cầu, xuất hiện đa phần ở giới trẻ trong độ tuổi từ 18-25.
Ảnh: Mai Nguyen/ Unsplash
Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, “không ai có thể sống cho riêng mình, mà luôn dựa vào người khác, không chỉ để nhận sự giúp đỡ thực tế, mà còn để trò chuyện, để thăng tiến nhờ hiểu biết các ý tưởng, nhu cầu, mong ước của người khác, và để có thể phát triển nhân cách của mình trọn vẹn hơn” (Docat #100)
Hơn hết, mỗi con người là một “hữu thể xã hội”, vì luôn phải cố gắng cẩn trọng để giữ mối giao hảo với người khác. (x. Docat #48)
Chính vì thế, đừng dại gì mà chọn đời sống cô đơn. Hãy tận dụng giây phút cô đơn để tìm kiếm sự kết nối với bản thân, với thế giới xung quanh và với Đấng Siêu Việt.
Bởi, mỗi con người luôn gắn liền với 3 mối tương quan, với Thiên Chúa, với xã hội và với chính bản thân. Nỗi cô đơn xuất phát từ chính việc đánh mất đi sự hiện hữu của bản thân đối với các mối tương quan trên, đặc biệt là mối tương quan với Thiên Chúa. Vì “con người chỉ thật sự trở thành chính mình cách trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một Đấng nào đó khác với mình, cao hơn mình và quan trọng hơn chính mình.” (Docat #53)
Để vượt qua nỗi cô đơn, quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm sự kết nối và hỗ trợ từ những người xung quanh. Việc chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm với người thân yêu hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhóm cộng đồng có thể giúp giảm bớt cảm giác cô đơn và tạo ra một môi trường ấm áp và hỗ trợ.
Quan trọng hơn hết, phải cảm nhận được sự hiện hữu của bản thân trong đời sống xã hội, mở ra với Thiên Chúa và mở ra với những người khác. Thông qua việc đối thoại và nhận biết người khác, con người dễ dàng đến gần hơn với chính mình, và sẽ không còn cảm giác cô đơn.
Docat 48: Tại sao mỗi người là một hữu thể xã hội?
Một người chỉ có thể sống sót và phát triển nhờ vào sự giúp đỡ của những người khác. Làm người không chỉ là sống trong mối liên hệ tốt đẹp với Thiên Chúa, mà còn phải cố gắng cẩn trọng để giữ mối giao hảo với những người khác nữa. Điều này khởi đầu từ trong gia đình, rồi thể hiện nơi nhóm bạn bè, và cuối cùng mở ra cho xã hội. Điểm cơ bản ở chiều kích xã hội của con người là chúng ta được tạo dựng có nam có nữ (St 2,23). Ngay từ đầu, nam và nữ có cùng phẩm giá như nhau. Họ giúp đỡ lẫn nhau, và bổ túc cho nhau, để cùng nhau đương đầu với cuộc sống. Thiên Chúa làm cho sự kết hợp yêu thương giữa nam và nữ sinh hoa kết quả nơi đứa con của họ. Đây là lý do vì sao gia đình là tế bào nguyên thuỷ của mọi xã hội.
Cùng chủ đề