- Chủ đề Author
- #1
Nỗi lo già hóa dân số đang là nỗi lo âu của nhiều quốc gia. Những cảnh báo về khủng hoảng nhân khẩu cách đây mấy thập niên nay đã thành hiện thực ở một số quốc gia, trong đó có Đài Loan.
Người cao tuổi nghỉ ngơi tại một công viên ở Fuyang, tỉnh Anhui, miền đông Trung Quốc vào ngày 13 tháng 9 năm 2024. (Ảnh: AFP)
Đài Loan "xã hội siêu già"
Theo dữ liệu chính phủ Đài Loan công bố hôm 9/1 vừa qua, Đài Loan chính thức bước vào ngưỡng mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi là “xã hội siêu già”, với hơn 20% dân số từ 65 tuổi trở lên.
Điều đáng nói, ở Đài Loan, già hóa diễn ra song hành với suy giảm dân số. Tỷ lệ sinh liên tục rơi xuống mức thấp kỷ lục; số trẻ sơ sinh mỗi năm không đủ bù đắp số người qua đời.
Chẳng hạn, trong tháng 12/2025, cả nước chỉ có 9.027 trẻ sơ sinh chào đời, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước; tổng số trẻ sinh ra trong cả năm đạt mức thấp kỷ lục là 107.812 trẻ.
Nguyên nhân thì nhiều, như: phụ nữ Đài kết hôn muộn, nhiều người chọn gia đình ít con hoặc không sinh con, chi phí nhà ở giáo dục và chăm sóc trẻ em tăng cao…
Những nguyên nhân này, ẩn chứa phía sau là một thứ chủ nghĩa cá nhân cực đoan đang thắng thế. Việc sinh con không còn là nghĩa vụ xã hội hay đạo đức, mà đơn thuần chỉ là một chọn lựa, thích thì sinh không thích thì thôi.
Hậu quả là, già hóa dân số. Lực lượng lao động co lại, gánh nặng hưu trí và y tế tăng lên, trong khi tăng trưởng dài hạn đối mặt nhiều rủi ro.
Trước tình hình đó, Đài Loan buộc phải mở rộng chính sách hỗ trợ sinh sản, nới điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế sinh sản, đồng thời cải tổ an sinh để thích ứng với một xã hội mà “người già đông hơn người trẻ”.
Điều đáng nói, ở Đài Loan, già hóa diễn ra song hành với suy giảm dân số. Tỷ lệ sinh liên tục rơi xuống mức thấp kỷ lục; số trẻ sơ sinh mỗi năm không đủ bù đắp số người qua đời.
Chẳng hạn, trong tháng 12/2025, cả nước chỉ có 9.027 trẻ sơ sinh chào đời, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước; tổng số trẻ sinh ra trong cả năm đạt mức thấp kỷ lục là 107.812 trẻ.
Nguyên nhân thì nhiều, như: phụ nữ Đài kết hôn muộn, nhiều người chọn gia đình ít con hoặc không sinh con, chi phí nhà ở giáo dục và chăm sóc trẻ em tăng cao…
Những nguyên nhân này, ẩn chứa phía sau là một thứ chủ nghĩa cá nhân cực đoan đang thắng thế. Việc sinh con không còn là nghĩa vụ xã hội hay đạo đức, mà đơn thuần chỉ là một chọn lựa, thích thì sinh không thích thì thôi.
Hậu quả là, già hóa dân số. Lực lượng lao động co lại, gánh nặng hưu trí và y tế tăng lên, trong khi tăng trưởng dài hạn đối mặt nhiều rủi ro.
Trước tình hình đó, Đài Loan buộc phải mở rộng chính sách hỗ trợ sinh sản, nới điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế sinh sản, đồng thời cải tổ an sinh để thích ứng với một xã hội mà “người già đông hơn người trẻ”.
Ảnh: VnEpress
Việt Nam "chưa giàu đã già"
Điều may mắn, Việt Nam chưa ở ngưỡng “siêu già”, nhưng theo thống kê, tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.
Chỉ trong vài thập niên vừa qua, với chính sách kế hoạch hóa gia đình tiêu cực, Việt Nam đã đi từ xã hội trẻ sang giai đoạn già hóa, với khoảng thời gian chuyển tiếp ngắn hơn nhiều so với các nước phát triển.
Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên hiện vẫn dưới 10%, song xu hướng là tăng nhanh và đều. Trong khi đó, mức sinh đang giảm và có nguy cơ xuống dưới mức thay thế ở nhiều đô thị và vùng kinh tế trọng điểm.
Điều đáng lo ngại là bối cảnh già hóa của Việt Nam thường được mô tả bằng cụm từ “chưa giàu đã già”. Thu nhập bình quân đầu người còn khiêm tốn; hệ thống hưu trí bao phủ chưa rộng; chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi còn thiếu; chênh lệch vùng miền lớn. Gia đình – vốn là trụ cột chăm sóc người già, đang thu hẹp về quy mô, trong khi di cư lao động khiến nhiều người cao tuổi sống xa con cháu.
Nếu không có điều chỉnh chính sách kịp thời, gánh nặng an sinh có thể đè nặng lên một lực lượng lao động ngày càng ít đi.
Chỉ trong vài thập niên vừa qua, với chính sách kế hoạch hóa gia đình tiêu cực, Việt Nam đã đi từ xã hội trẻ sang giai đoạn già hóa, với khoảng thời gian chuyển tiếp ngắn hơn nhiều so với các nước phát triển.
Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên hiện vẫn dưới 10%, song xu hướng là tăng nhanh và đều. Trong khi đó, mức sinh đang giảm và có nguy cơ xuống dưới mức thay thế ở nhiều đô thị và vùng kinh tế trọng điểm.
Điều đáng lo ngại là bối cảnh già hóa của Việt Nam thường được mô tả bằng cụm từ “chưa giàu đã già”. Thu nhập bình quân đầu người còn khiêm tốn; hệ thống hưu trí bao phủ chưa rộng; chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi còn thiếu; chênh lệch vùng miền lớn. Gia đình – vốn là trụ cột chăm sóc người già, đang thu hẹp về quy mô, trong khi di cư lao động khiến nhiều người cao tuổi sống xa con cháu.
Nếu không có điều chỉnh chính sách kịp thời, gánh nặng an sinh có thể đè nặng lên một lực lượng lao động ngày càng ít đi.
Ảnh: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Vậy, phải làm gì?
Các dự báo cho thấy Việt Nam có thể bước vào “xã hội già” (tỷ lệ 65+ khoảng 14%) trong thập niên 2030, và “siêu già” vào khoảng giữa thập niên 2040, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn.
Vì thế, thiết tưởng, chính phủ Việt Nam, cần nhanh chóng có biện pháp với các chính sách phù hợp:
Thứ nhất, cần chính sách dân số linh hoạt, gỡ bỏ qui định mỗi gia đình chỉ có 1 con, hỗ trợ sinh con thực chất: nhà ở, giáo dục mầm non, chăm sóc trẻ, cân bằng công việc–gia đình.
Thứ hai, kéo dài tuổi lao động hiệu quả, đầu tư kỹ năng để người lớn tuổi vẫn tham gia thị trường việc làm, tiếp tục cống hiến tùy khả năng và chuyên môn.
Thứ ba, mở rộng an sinh và chăm sóc dài hạn, phát triển y tế lão khoa và dịch vụ cộng đồng, tận dụng “cửa sổ dân số vàng” còn lại để nâng hiệu suất sinh, bởi tăng trưởng hôm nay chính là nguồn lực an sinh của ngày mai.
Cuối cùng, quan trọng nhất, kêu gọi các tôn giáo tham gia trong việc gây ý thức trách nhiệm sinh sản như sứ mạng tâm linh cho các công dân.
Tóm lại, Đài Loan đã gióng lên hồi chuông báo động. Với Việt Nam, câu hỏi không chỉ là “khi nào”, mà là chúng ta sẽ bước vào xã hội già với tâm thế chủ động hay bị động.
Vì thế, thiết tưởng, chính phủ Việt Nam, cần nhanh chóng có biện pháp với các chính sách phù hợp:
Thứ nhất, cần chính sách dân số linh hoạt, gỡ bỏ qui định mỗi gia đình chỉ có 1 con, hỗ trợ sinh con thực chất: nhà ở, giáo dục mầm non, chăm sóc trẻ, cân bằng công việc–gia đình.
Thứ hai, kéo dài tuổi lao động hiệu quả, đầu tư kỹ năng để người lớn tuổi vẫn tham gia thị trường việc làm, tiếp tục cống hiến tùy khả năng và chuyên môn.
Thứ ba, mở rộng an sinh và chăm sóc dài hạn, phát triển y tế lão khoa và dịch vụ cộng đồng, tận dụng “cửa sổ dân số vàng” còn lại để nâng hiệu suất sinh, bởi tăng trưởng hôm nay chính là nguồn lực an sinh của ngày mai.
Cuối cùng, quan trọng nhất, kêu gọi các tôn giáo tham gia trong việc gây ý thức trách nhiệm sinh sản như sứ mạng tâm linh cho các công dân.
Tóm lại, Đài Loan đã gióng lên hồi chuông báo động. Với Việt Nam, câu hỏi không chỉ là “khi nào”, mà là chúng ta sẽ bước vào xã hội già với tâm thế chủ động hay bị động.
