- Chủ đề Author
- #1
Tại nhiều giáo xứ vùng quê miền Bắc hôm nay, chuyện dạy và học giáo lý đã trở thành một thao thức của rất nhiều vị chủ chăn, nhưng đó lại là câu chuyện chưa tìm ra được lời giải.
Vẻ ngoài bình thường
Bề ngoài, sinh hoạt giáo lý tại các xứ đạo vẫn diễn ra bình thường: lớp giáo lý thiếu nhi mỗi ngày Chúa nhật, lớp giáo lý tiền hôn nhân, giáo lý dự tòng, phong trào thiếu nhi thánh thể hoạt động sôi nổi…
Tại nhiều giáo phận, phong trào học giáo lý hay thi kinh bổn vào dịp Mùa Chay và lễ Các Thánh vẫn diễn ra hàng năm, thu hút khá đông người tham gia.
Nhưng nếu nhìn sâu vào đời sống đức tin của cộng đoàn, người ta sẽ thấy một thực tế đáng lo: giáo lý ở các xứ đạo miền Bắc đang trải qua một khủng hoảng âm thầm và chưa tìm được lời giải.
Tại nhiều giáo phận, phong trào học giáo lý hay thi kinh bổn vào dịp Mùa Chay và lễ Các Thánh vẫn diễn ra hàng năm, thu hút khá đông người tham gia.
Nhưng nếu nhìn sâu vào đời sống đức tin của cộng đoàn, người ta sẽ thấy một thực tế đáng lo: giáo lý ở các xứ đạo miền Bắc đang trải qua một khủng hoảng âm thầm và chưa tìm được lời giải.
Thiếu đội ngũ giáo lý viên
Có lẽ, khủng hoảng lớn nhất chính là thiếu một đội ngũ giáo lý viên chuyên nghiệp, có đủ trình độ giáo lý, Kinh Thánh để hướng dẫn các lớp giáo lý, từ giáo lý cho người lớn đến các lớp giáo lý thiếu nhi.
Trong thực tế, mặc dù các giáo phận đã rất nỗ lực trong việc đào tạo các huynh trưởng, cũng như giáo lý viên, nhưng ở nhiều giáo xứ, có đến 90% huynh trưởng là học sinh cấp III.
Về phần các giáo lý viên, họ rất nhiệt thành, nhưng đa nhiều lớn tuổi, lại không được đào tạo bài bản, nên việc dạy giáo lý, do thiếu kỹ năng giảng dạy, nên việc giảng dạy chỉ là đọc chép các tài liệu có sẵn.
Trong thực tế, mặc dù các giáo phận đã rất nỗ lực trong việc đào tạo các huynh trưởng, cũng như giáo lý viên, nhưng ở nhiều giáo xứ, có đến 90% huynh trưởng là học sinh cấp III.
Về phần các giáo lý viên, họ rất nhiệt thành, nhưng đa nhiều lớn tuổi, lại không được đào tạo bài bản, nên việc dạy giáo lý, do thiếu kỹ năng giảng dạy, nên việc giảng dạy chỉ là đọc chép các tài liệu có sẵn.
Bởi đâu nên nỗi!
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Tại các giáo xứ thuộc nông thôn miền Bắc, thông thường, sau khi học xong cấp III, các bạn trẻ hoặc vào đại học, hoặc thoát ly đến các thành phố lớn tìm việc làm, bỏ lại một khoảng trống nhân sự không thể bù đắp.
Mặt khác, tại Việt Nam, giáo lý viên thường là thiên nguyện. Các giáo lý viên thường không được hỗ trợ tài chính.
Vì thế, những người trưởng thành - vốn có gia đình, công việc, trách nhiệm, khó có thể dành thời gian ổn định để đứng lớp.
Những người đủ trình độ đã hiếm, lại càng ít ai dấn thân, bởi họ còn phải lo cho cuộc sống. Điều này làm cho nỗ lực xây dựng đội ngũ giáo lý viên chuyên nghiệp gần như bất khả thi tại các giáo xứ nông thôn.
Mặt khác, tại Việt Nam, giáo lý viên thường là thiên nguyện. Các giáo lý viên thường không được hỗ trợ tài chính.
Vì thế, những người trưởng thành - vốn có gia đình, công việc, trách nhiệm, khó có thể dành thời gian ổn định để đứng lớp.
Những người đủ trình độ đã hiếm, lại càng ít ai dấn thân, bởi họ còn phải lo cho cuộc sống. Điều này làm cho nỗ lực xây dựng đội ngũ giáo lý viên chuyên nghiệp gần như bất khả thi tại các giáo xứ nông thôn.
Tìm đâu giải pháp?
Trước tình trạng này, nhiều linh mục đã thao thức, mong muốn thay đổi, muốn tái thiết chương trình giáo lý người lớn, muốn đào tạo giáo lý viên trưởng thành…
Nhưng, có một thực tế, khi bắt tay vào lại gặp bế tắc: mở lớp giáo lý cho người lớn thì rất ít người tham dự; muốn giao việc cho người trẻ thì họ đi học, đi làm xa… Ý chí mục vụ có, nhưng lực không đủ - đó là nghịch lý mà nhiều cha xứ đang phải đối diện.
Vậy đâu là hướng đi? Thực tế, không có giải pháp tức thì, nhưng có thể có tiến trình chậm, nhỏ nhưng bền, chẳng hạn: tái xây dựng văn hóa học đạo trong gia đình; sử dụng bài giảng Chúa nhật như một hình thức giáo lý gián tiếp; khơi dậy lòng ham hiểu biết Lời Chúa qua những nhóm nhỏ 3-5 người; đào tạo một vài giáo dân nòng cốt thay vì đòi hỏi một đội ngũ lớn; nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đức tin trong cộng đoàn giáo xứ.
Những giải pháp ấy không tạo ra thay đổi lập tức, nhưng giúp chuẩn bị “đất tốt” cho tương lai gần.
Nhưng, có một thực tế, khi bắt tay vào lại gặp bế tắc: mở lớp giáo lý cho người lớn thì rất ít người tham dự; muốn giao việc cho người trẻ thì họ đi học, đi làm xa… Ý chí mục vụ có, nhưng lực không đủ - đó là nghịch lý mà nhiều cha xứ đang phải đối diện.
Vậy đâu là hướng đi? Thực tế, không có giải pháp tức thì, nhưng có thể có tiến trình chậm, nhỏ nhưng bền, chẳng hạn: tái xây dựng văn hóa học đạo trong gia đình; sử dụng bài giảng Chúa nhật như một hình thức giáo lý gián tiếp; khơi dậy lòng ham hiểu biết Lời Chúa qua những nhóm nhỏ 3-5 người; đào tạo một vài giáo dân nòng cốt thay vì đòi hỏi một đội ngũ lớn; nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đức tin trong cộng đoàn giáo xứ.
Những giải pháp ấy không tạo ra thay đổi lập tức, nhưng giúp chuẩn bị “đất tốt” cho tương lai gần.
Tóm lại
Việc dạy và học Giáo lý tại các giáo xứ nông thôn miền Bắc đang đứng trước những khó khăn kéo dài, và đúng là chưa tìm được lời giải trọn vẹn.
Nhưng nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận những giới hạn, và kiên trì bắt đầu từ những hạt giống nhỏ, đó chính là con đường mà Giáo hội tại các xứ đạo quê nghèo có thể bước đi ngay lúc này.
Nhưng nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận những giới hạn, và kiên trì bắt đầu từ những hạt giống nhỏ, đó chính là con đường mà Giáo hội tại các xứ đạo quê nghèo có thể bước đi ngay lúc này.
Ảnh trong bài: Giáo phận Hưng Hóa
Cùng chủ đề
