Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 299
- Chủ đề Author
- #1
Có những lúc tôi nhận ra mình đang bước đi trong một “đêm tối đức tin” một khoảng tối dài, nơi ánh sáng hy vọng dường như tắt lịm, nơi những câu trả lời quen thuộc không còn làm tôi yên lòng như trước. Tôi nghĩ, có lẽ nhiều người Công giáo cũng từng trải qua những đêm tối như thế. Ngay cả các thánh, những con người từng làm bừng sáng niềm tin cho thế giới, cũng có những khoảng lặng dài của tâm hồn, nơi họ thấy mình như bị bỏ rơi, như đang ở rất xa Thiên Chúa.
Ảnh: phailamgi
Hành trình đức tin của tôi chưa bao giờ bằng phẳng. Có lúc tôi tin Chúa nhưng không tin Giáo Hội, nhất là khi chứng kiến những gương xấu, những yếu đuối nơi con người trong Giáo Hội. Lại có lúc, tôi thấy Giáo Hội làm được quá nhiều việc tốt, xây dựng trường học, chăm lo cho người nghèo, bảo vệ sự sống… nhưng lòng tôi lại không cảm nghiệm được Chúa. Trong mỗi giai đoạn của đời mình, cảm nghiệm về Thiên Chúa trong tôi cứ thay đổi, tựa như dòng sông uốn khúc, khi êm đềm, khi giông tố.
Hồi còn nhỏ, Chúa trong tôi rất đơn giản. Tôi vẫn hình dung Ngài như một ông già râu tóc bạc phơ trên trời cao, thỉnh thoảng “ban mưa, ban nắng” xuống cho trái đất. Thế giới của đứa trẻ chỉ cần một Thiên Chúa như vậy: quyền năng, nhưng xa xăm.
Lớn lên, sau những biến cố, những lần vấp ngã, những lúc chán trường và thất vọng, Chúa bỗng trở thành một người bạn đồng hành. Tôi có thể trò chuyện, thổ lộ lòng mình, khóc và cười trong những giờ cầu nguyện thinh lặng.
Thế rồi, bây giờ, giữa cuộc sống bận rộn, giữa bao tư tưởng khác nhau tôi được tiếp xúc, giữa những thôi thúc muốn trải nghiệm nhiều điều, niềm tin vào Chúa trong tôi yếu dần. Có khi, tôi tự hỏi: “Chúa đã chết trong lòng mình chưa?”
Ảnh: phailamgi
Nhìn lại, tôi thấy sự thay đổi cảm nghiệm của mình về Chúa giống như hành trình cứu chuộc nhân loại của chính Ngài. Từ trời cao, Ngài đã xuống thế làm người, làm bạn với con người, chịu chết trên thập giá, và rồi sống lại. Và có lẽ, hành trình đức tin của tôi cũng đang đi cùng một con đường đó.
Tôi chưa thể nói mình đang ở đoạn “Phục sinh”. Nhưng tôi hy vọng. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể viết nên những dòng chữ này bằng một trái tim bừng cháy: “Chúa đã sống lại trong lòng tôi.”
Và biết đâu, chính việc nhận ra bóng tối trong tâm hồn mình hôm nay lại là một lời mời gọi để tôi học biết trông cậy. Đêm tối nào rồi cũng sẽ qua. Và ánh sáng, một khi đã ló rạng, sẽ đẹp hơn rất nhiều sau những ngày dài tối tăm.
Phải Làm Gì?
“Đức tin tìm hiểu biết”: gắn liền với đức tin là việc người tin muốn biết rõ hơn về Đấng mình đã tin và hiểu rõ hơn về điều Ngài đã mặc khải; về phần mình, một hiểu biết sâu xa hơn sẽ dẫn đến một đức tin lớn lao hơn, luôn thấm đượm tình yêu hơn. Ơn đức tin mở “con mắt của trái tim” (Ep 1,18) để có một hiểu biết sống động về các nội dung của mặc khải, nghĩa là về toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa và các mầu nhiệm đức tin, tương quan giữa các mầu nhiệm với nhau và với Đức Kitô, tâm điểm của các mầu nhiệm được mặc khải. “Và để người ta hiểu biết mặc khải sâu xa thêm mãi..., Chúa Thánh Thần không ngừng ban các hồng ân mà kiện toàn đức tin.”28 Đúng như câu châm ngôn của thánh Augustinô: “Bạn hãy hiểu để tin; bạn hãy tin để hiểu.” (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, 158)
