Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Nhiều người nghe đến cụm từ "dòng tu giáo phận" và "dòng tu giáo hoàng" nhưng dễ hiểu lầm đây là sự khác nhau về "mức độ đạo đức" hay "tầm vóc". Trên thực tế, đây là hai quy chế pháp lý của một viện đời sống thánh hiến.
Theo Bộ Giáo luật 1983 Điều 589, một viện được gọi là “thuộc luật Giáo hoàng” (pontifical right) khi được Tòa Thánh thiết lập hoặc được Tòa Thánh chuẩn y bằng một sắc lệnh chính thức. Ngược lại, một viện được gọi là “thuộc luật giáo phận” (diocesan right) khi do Giám mục giáo phận thiết lập nhưng chưa có sắc lệnh chuẩn y của Tòa Thánh.
Nói cách gần gũi, “dòng tu giáo phận” thường là một cộng đoàn được khai sinh và được công nhận ở cấp địa phương, còn “dòng tu giáo hoàng” là khi cộng đoàn ấy đã được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận ở cấp Hội Thánh hoàn vũ bằng văn bản pháp lý.
Sự khác nhau về “quy chế” kéo theo khác nhau về cơ chế giám sát. Với các viện thuộc luật giáo phận, Giáo luật nhấn mạnh viện ấy ở trong “sự chăm sóc đặc biệt” của Giám mục giáo phận, và những gì liên quan đến việc chuẩn nhận quy tắc nền tảng, các sửa đổi quan trọng… thường gắn trực tiếp với trách nhiệm mục tử và quyền bính của Giám mục tại nơi phát sinh.
Trong khi đó, với các viện thuộc luật Giáo hoàng, việc “thuộc luật Giáo hoàng” cho thấy viện đã bước sang một mức độ ổn định và phổ quát hơn, được đặt trong khung quy chiếu rộng của Hội Thánh hoàn vũ - nhất là khi viện phát triển ra nhiều giáo phận, nhiều quốc gia, cần một cơ chế bảo đảm sự hiệp thông và thống nhất.
Tòa Thánh những năm gần đây cũng siết chặt hơn việc thiết lập một hội dòng/tu hội mới. Bộ Giáo luật hiện hành quy định, Giám mục giáo phận có thể thiết lập viện đời sống thánh hiến bằng sắc lệnh, nhưng chỉ “thành sự” khi đã có phép trước của Tòa Thánh, ban bằng văn bản (x. điều 579). Tự sắc Authenticum charismatis của Đức Giáo hoàng Phanxicô (2020) cũng làm rõ vai trò “kiểm chứng trước” của Tòa Thánh đối với các sáng kiến thành lập mới. Việc tham chiếu/đặt vấn đề với Tòa Thánh là yếu tố quan trọng trong tiến trình thiết lập các viện mới ở cấp giáo phận.
Tuy nhiên, “thuộc luật Giáo hoàng” không đồng nghĩa “không cần Giám mục địa phương”. trong những việc liên quan đến chăm sóc các linh hồn, việc cử hành phụng tự công khai, và các hoạt động tông đồ, tu sĩ chịu quyền của Giám mục và phải đối xử với ngài bằng sự vâng phục, kính trọng chân thành (x. điều 678). Khi có lý do hết sức nghiêm trọng, Giám mục còn có thể cấm một tu sĩ cư trú trong giáo phận, với điều kiện báo cho Bề trên và sau đó phải báo ngay cho Tòa Thánh (x. điều 679).
Ngoài ra, Giám mục có quyền kinh lược (thăm viếng) các nhà thờ/nhà nguyện, trường học và các công trình bác ái - tôn giáo do tu sĩ phụ trách theo những giới hạn Giáo luật ấn định (x. điều 683).
Nhìn chung, các hội dòng/tu hội thuộc luật Giáo hoàng “trực tiếp và độc quyền” quy hướng về Tòa Thánh trong những vấn đề quản trị nội bộ và kỷ luật; trong khi đó, hội dòng/tu hội thuộc luật giáo phận “ở dưới sự chăm sóc đặc biệt của giám mục giáo phận”, nhưng vẫn được nhìn nhận một mức độ tự trị chính đáng trong đời sống và việc điều hành theo đặc sủng.
Tóm lại, “giáo phận” hay “giáo hoàng” là cách Giáo hội đặt một cộng đoàn vào trật tự thẩm quyền nhằm bảo vệ đặc sủng, bảo đảm hiệp thông và giúp sứ mạng tông đồ vận hành rõ ràng, minh bạch, nhất là khi cộng đoàn lớn lên vượt ra khỏi biên giới một giáo phận.
Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
