Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
“Con đã từ bỏ tất cả để theo Đức Giêsu, bởi vì con yêu những ‘khiếm khuyết’ của Người,” Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết.
Cuộc đời của Đức Hồng y Thuận - bị giam cầm suốt 13 năm trong ngục tù, trong đó có 9 năm biệt giam - là một khúc ca hùng tráng về niềm hy vọng. Giữa chốn lao tù, ngài kết thân với cai ngục, tự tay làm thánh giá, âm thầm cử hành Thánh Thể và viết nên ba tác phẩm. Sau một đời tỏa sáng, ngài qua đời vì bạo bệnh ung thư vào tháng 9 năm 2002. Năm 2010, Giáo hội đã mở án phong chân phước cho ngài.
Đức Hồng y Thuận và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ảnh: Tư liệu gia đình
Trong tác phẩm “Chứng nhân hy vọng” (Lưu hành nội bộ, 2000), Đức Hồng y Thuận thổ lộ rằng ngài yêu mến Đức Giêsu chính vì những “khiếm khuyết” của Người. Ngài đã gọi tên những điều ấy như sau:
1. Đức Giêsu không có trí nhớ như con người
Trên đồi Canvê, giữa cơn hấp hối khôn tả, Đức Giêsu nghe lời khẩn cầu của người trộm lành: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42). Lẽ thường, con người sẽ đáp: “Được thôi, nhưng ngươi phải qua luyện hình lâu dài.” Nhưng Đức Giêsu lại phán: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Người quên hết quá khứ tội lỗi. Trí nhớ của Đức Giêsu không giống trí nhớ ích kỷ và ghi hằn của chúng ta.
2. Đức Giêsu kém toán học
Nếu thi toán, chắc chắn Người sẽ bị đánh rớt. Người kể dụ ngôn: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ (Lc 15,4-6). Theo lẽ đời, phép tính này bất hợp lý. Nhưng với Đức Giêsu, một người tội lỗi đáng giá hơn cả chín mươi chín người công chính.
3. Đức Giêsu thiếu logic
Một người phụ nữ đánh mất một đồng bạc trong mười đồng, liền thắp đèn, quét nhà để tìm cho bằng được. Khi tìm lại được, bà mời bạn bè đến chung vui (x. Lc 15,8-10). Chỉ một đồng bạc mà tổ chức tiệc tùng? Phi lý! Nhưng Đức Giêsu hé mở: “Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,10).
4. Đức Giêsu dường như bất nhất
Mọi cơ quan, đoàn thể đều có kế hoạch, chiến lược. Nhưng Đức Giêsu thì khác: không chương trình, không bảo đảm cơm ăn áo mặc cho môn đệ. Người chỉ mời gọi chia sẻ chính đời sống phiêu bạt của mình: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Thế nhưng, các Tông đồ đã tin tưởng và theo Người, cùng với muôn vàn tín hữu trải dài suốt hai thiên niên kỷ. Cuộc hành trình “ngược dòng lịch sử” ấy lại trở thành hành trình duy nhất dẫn đến sự sống đích thực.
5. Đức Giêsu chẳng hiểu gì về kinh tế
Theo chuẩn mực quản trị, Người chắc chắn sẽ bị coi là thất bại. Làm sao có thể trả cùng một đồng công cho người làm từ sáng sớm và kẻ chỉ làm vỏn vẹn một giờ? Đó không phải là tính toán sai lầm, mà là lối tư duy khác hẳn - tư duy của Tình Yêu.
Vậy tại sao Đức Giêsu lại có “những khiếm khuyết” ấy? Bởi vì Người là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, là Tình Yêu nhập thể (1 Ga 4,16). Không phải tình yêu tính toán, đặt điều kiện, ghi nhớ xúc phạm, nhưng là tình yêu hiến trao, tha thứ, đón nhận và vô biên. Những “khiếm khuyết” của Đức Giêsu chính là con đường dẫn tới hạnh phúc. Vì thế, ta chỉ có thể dâng lời cảm tạ: bởi nhờ những “khiếm khuyết” không thể sửa đổi ấy, nhân loại được chan chứa niềm vui và hy vọng.
Vậy tại sao Đức Giêsu lại có “những khiếm khuyết” ấy? Bởi vì Người là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, là Tình Yêu nhập thể (1 Ga 4,16). Không phải tình yêu tính toán, đặt điều kiện, ghi nhớ xúc phạm, nhưng là tình yêu hiến trao, tha thứ, đón nhận và vô biên. Những “khiếm khuyết” của Đức Giêsu chính là con đường dẫn tới hạnh phúc. Vì thế, ta chỉ có thể dâng lời cảm tạ: bởi nhờ những “khiếm khuyết” không thể sửa đổi ấy, nhân loại được chan chứa niềm vui và hy vọng.
- Trích: Nguyễn Văn Thuận, P. X. (2000). Chứng nhân hy vọng. [Lưu hành nội bộ]
Cùng chủ đề
