Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung hằng tuần, Đức Giáo hoàng Lêô XIV giải thích rằng trái tim con người chỉ có thể tìm được sự nghỉ ngơi đích thực nơi Thiên Chúa, chứ không nơi vô vàn “hoạt động hằng ngày vốn không luôn đem lại sự thỏa mãn”.
Ảnh: Vatican Media
Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã suy tư về cảm thức phổ quát nơi con người hôm nay: cảm giác luôn phải tất bật, vội vã, như bị thôi thúc phải làm, phải hành động không ngừng.
Ngài nhận định rằng trong hầu hết mọi lãnh vực, tốc độ dường như là điều kiện cần thiết để đạt tới những mục tiêu lý tưởng. Tuy nhiên, thay vì để mình bị cuốn theo các đòi hỏi của thế gian, Đức Thánh Cha hướng cái nhìn về mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Giêsu và ý nghĩa của biến cố này đối với đời sống thường ngày của chúng ta.
Khi tất cả chúng ta được tham dự vào chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết, câu hỏi đặt ra là: liệu chúng ta có tìm được sự nghỉ ngơi không? Đức Giáo hoàng khẳng định: đức tin cho chúng ta biết là có. Nhưng đó không phải là sự nghỉ ngơi thụ động; trái lại, đó là một đời sống trong bình an và niềm vui. Và ngài đặt vấn đề: “Vậy chúng ta chỉ cần chờ đợi, hay điều này có thể biến đổi chúng ta ngay từ bây giờ?”
“Với cái giá đẫm máu của hàng triệu sinh mạng con người”
Mỗi ngày, chúng ta thường bị cuốn hút hoàn toàn vào những hoạt động không thực sự làm thỏa mãn tâm hồn, nhưng chỉ xoay quanh các vấn đề thực tế, cụ thể.
Đời sống thường nhật của chúng ta đầy ắp những chọn lựa, khó khăn, vấn đề và trách nhiệm. Điều này cũng từng xảy ra nơi Đức Giêsu, nhưng trọng tâm đời Ngài luôn là “hiến mình đến cùng”.
Đức Giáo hoàng cảnh báo: không phải cứ làm thật nhiều việc là sẽ tìm được sự viên mãn. Trái lại, điều đó “có thể trở thành một cơn xoáy cuốn lấy chúng ta, cướp đi sự thanh thản và ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn điều thật sự quan trọng trong đời mình”.
Khi mệt mỏi và bất mãn, chúng ta dễ có cảm giác rằng phần lớn thời gian của mình bị tiêu hao cho vô số việc thực tế mà không đưa ta đến cùng đích tối hậu của đời người. Ngay cả sau những ngày đầy ắp sự kiện và hoạt động, chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Tại sao vậy? Đức Thánh Cha trả lời: “Bởi vì chúng ta không phải là những cỗ máy; chúng ta có một ‘trái tim’. Thậm chí, có thể nói rằng chúng ta là một trái tim.”
Theo Đức Giáo hoàng, trái tim “là biểu tượng của toàn thể nhân tính chúng ta, là tổng hòa của tư tưởng, cảm xúc và khát vọng, là trung tâm vô hình của chính con người chúng ta”. Tin Mừng theo thánh Matthêu mời gọi chúng ta suy tư về trái tim như nơi chúng ta cất giữ kho tàng của mình.
Chính vì thế, điều thiết yếu là chúng ta đừng đặt kho tàng mình nơi những thực tại trần thế chóng qua. Kho tàng của chúng ta không thể nằm nơi các khoản đầu tư tài chính, “vốn ngày nay hơn bao giờ hết đang vượt ngoài tầm kiểm soát và bị tích tụ cách bất công, với cái giá đẫm máu của hàng triệu sinh mạng con người và sự tàn phá công trình tạo dựng của Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy nhìn sâu vào nội tâm mình để nhận ra kho tàng và trái tim mình đang đặt ở đâu. Bởi lẽ, giữa muôn vàn bổn phận và cam kết đôi khi quá sức, chúng ta ngày càng đối diện với nguy cơ phân tán, tuyệt vọng và đánh mất ý nghĩa đời sống.
Đời sống thường nhật của chúng ta đầy ắp những chọn lựa, khó khăn, vấn đề và trách nhiệm. Điều này cũng từng xảy ra nơi Đức Giêsu, nhưng trọng tâm đời Ngài luôn là “hiến mình đến cùng”.
Đức Giáo hoàng cảnh báo: không phải cứ làm thật nhiều việc là sẽ tìm được sự viên mãn. Trái lại, điều đó “có thể trở thành một cơn xoáy cuốn lấy chúng ta, cướp đi sự thanh thản và ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn điều thật sự quan trọng trong đời mình”.
Khi mệt mỏi và bất mãn, chúng ta dễ có cảm giác rằng phần lớn thời gian của mình bị tiêu hao cho vô số việc thực tế mà không đưa ta đến cùng đích tối hậu của đời người. Ngay cả sau những ngày đầy ắp sự kiện và hoạt động, chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Tại sao vậy? Đức Thánh Cha trả lời: “Bởi vì chúng ta không phải là những cỗ máy; chúng ta có một ‘trái tim’. Thậm chí, có thể nói rằng chúng ta là một trái tim.”
Theo Đức Giáo hoàng, trái tim “là biểu tượng của toàn thể nhân tính chúng ta, là tổng hòa của tư tưởng, cảm xúc và khát vọng, là trung tâm vô hình của chính con người chúng ta”. Tin Mừng theo thánh Matthêu mời gọi chúng ta suy tư về trái tim như nơi chúng ta cất giữ kho tàng của mình.
Chính vì thế, điều thiết yếu là chúng ta đừng đặt kho tàng mình nơi những thực tại trần thế chóng qua. Kho tàng của chúng ta không thể nằm nơi các khoản đầu tư tài chính, “vốn ngày nay hơn bao giờ hết đang vượt ngoài tầm kiểm soát và bị tích tụ cách bất công, với cái giá đẫm máu của hàng triệu sinh mạng con người và sự tàn phá công trình tạo dựng của Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy nhìn sâu vào nội tâm mình để nhận ra kho tàng và trái tim mình đang đặt ở đâu. Bởi lẽ, giữa muôn vàn bổn phận và cam kết đôi khi quá sức, chúng ta ngày càng đối diện với nguy cơ phân tán, tuyệt vọng và đánh mất ý nghĩa đời sống.
Làm lắng dịu những trái tim thao thức
Tuy nhiên, nếu chúng ta đọc lại cuộc đời mình dưới ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa; chúng ta được “chạm tới cốt lõi của con người, tới trái tim mình: cor inquietum – trái tim thao thức”. Đây chính là hình ảnh mà thánh Âu-tinh đã nói đến cách nổi tiếng trong tác phẩm Tự thú.
Sự thao thức ấy cho thấy trái tim chúng ta không vận hành cách ngẫu nhiên, “không hỗn loạn, không vô định, nhưng được hướng về cùng đích tối hậu của mình, về ‘cuộc trở về nhà’”. Kho tàng đích thực của trái tim con người được tìm thấy nơi Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta có thể gặp gỡ Người trong tình yêu dành cho tha nhân.
Việc nhìn thấy anh chị em mình đòi hỏi chúng ta phải chậm lại, phải nhìn họ tận mắt; đôi khi còn đòi hỏi chúng ta thay đổi kế hoạch hoặc rẽ sang một hướng đi mới.
Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhận định, bí quyết của chuyển động nơi trái tim là “trở về với nguồn mạch của hiện hữu mình, hưởng nếm niềm vui không bao giờ cạn, không bao giờ làm thất vọng”.
Không thể sống nếu không có ý nghĩa, không thể chỉ bám víu vào những điều rồi sẽ qua đi. “Trái tim con người không thể sống mà không có hy vọng,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “không thể sống nếu không biết rằng mình được tạo dựng cho sự viên mãn, chứ không phải cho thiếu thốn”.
Chính Đức Giêsu, qua mầu nhiệm Nhập Thể, Khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh, đã mở ra con đường hy vọng ấy cho chúng ta. Khi chúng ta bước vào “động lực của tình yêu mà trái tim mình được tạo dựng cho”, thì trái tim thao thức của chúng ta sẽ không bị thất vọng. Đích đến đã chắc chắn: sự sống đã chiến thắng, và nhờ Đức Kitô, sự sống sẽ tiếp tục chiến thắng “trong mọi cái chết của đời sống thường ngày”.
Sự thao thức ấy cho thấy trái tim chúng ta không vận hành cách ngẫu nhiên, “không hỗn loạn, không vô định, nhưng được hướng về cùng đích tối hậu của mình, về ‘cuộc trở về nhà’”. Kho tàng đích thực của trái tim con người được tìm thấy nơi Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta có thể gặp gỡ Người trong tình yêu dành cho tha nhân.
Việc nhìn thấy anh chị em mình đòi hỏi chúng ta phải chậm lại, phải nhìn họ tận mắt; đôi khi còn đòi hỏi chúng ta thay đổi kế hoạch hoặc rẽ sang một hướng đi mới.
Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhận định, bí quyết của chuyển động nơi trái tim là “trở về với nguồn mạch của hiện hữu mình, hưởng nếm niềm vui không bao giờ cạn, không bao giờ làm thất vọng”.
Không thể sống nếu không có ý nghĩa, không thể chỉ bám víu vào những điều rồi sẽ qua đi. “Trái tim con người không thể sống mà không có hy vọng,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “không thể sống nếu không biết rằng mình được tạo dựng cho sự viên mãn, chứ không phải cho thiếu thốn”.
Chính Đức Giêsu, qua mầu nhiệm Nhập Thể, Khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh, đã mở ra con đường hy vọng ấy cho chúng ta. Khi chúng ta bước vào “động lực của tình yêu mà trái tim mình được tạo dựng cho”, thì trái tim thao thức của chúng ta sẽ không bị thất vọng. Đích đến đã chắc chắn: sự sống đã chiến thắng, và nhờ Đức Kitô, sự sống sẽ tiếp tục chiến thắng “trong mọi cái chết của đời sống thường ngày”.
Nguồn: Vatican News
