Matteo Bruni, phát ngôn Tòa Thánh nói “Đức Lêô cầu nguyện cho Charlie Kirk, cũng như vợ con gia đình anh. Ngài cũng bày tỏ quan ngại về bạo lực chính trị và nói đến điều cần thiết phải kiềm chế những lạm dụng hùng biện dẫn đến phân cực hơn đối thoại”
Quan điểm cá nhân: Lời nói này của Đức Thánh Cha, khi nghe thoảng qua, ắt hẳn cũng như những lời nói sáo rỗng nơi cửa miệng của nhiều người, nhưng đây là lời của vị Cha chung nên chúng ta thử phân tích điều ẩn chứa có thể có bên trong.
Ảnh: Vatican Meida
Chúng ta hãy quay ngược về hai ngàn năm trước, câu truyện này đã được người Công Giáo học thuộc lòng
.. Người ta hỏi Chúa Giêsu “Vậy có được phép nộp thuế cho hoàng đế không?”
Và Chúa trả lời
“Trả cho hoàng đế những gì là của hoàng đế,
[nhưng] Trả cho Thiên Chúa những gì là của Ngài.”* Mark 12:17
Theo nhà chú giải thánh kinh, cố linh mục Gerhard Lohfink:
Sau khi Chúa Giêsu nói ‘trả lại cho hoàng đế những gì là của hoàng đế,’ Ngài đã tiếp tục. Cách dịch thuật thông thường là ‘và trả cho Thiên Chúa những gì là của Thiên Chúa.’ Nhưng chữ ‘kai = và’ trong tiếng Hy lạp là một kai adversativum một liên tự nghịch nghĩa. Như thế chúng ta nên dịch là ‘nhưng.’ Thêm vào đó là cách sử dụng cấu trúc song hành parallelism - vì vậy cũng giống như những câu song đề đối nghịch antithetical parallelisms - cấu trúc này đã đặt toàn bộ sức mạnh lên phần câu sau.
Vì vậy từ câu chuyện về đồng tiền của hoàng đế, chúng ta có thể diễn giải đầy đủ hơn ý của Đức Leo XIV trong câu chia buồn của Ngài là.
“Tôi cầu nguyện cho anh Kirk và gia đình, nhưng điều quan trọng hơn ở đây tôi muốn nói đến là đừng lạm dụng hùng biện để dẫn đến phân cực và bạo lực chính trị".
Lạm bàn thêm về thể chế thần quyền và thế quyền.
Thần quyền: một sự pha trộn nháo nhào giữa thế quyền và tôn giáo.
Trong lúc này ở Hoa Kỳ một số người có khuynh hướng muốn đưa một vài tư tưởng Kitô giáo vào trong chính quyền để tạo ra một thể chế nửa thần quyền nửa thế quyền. Chúa Giêsu đã nói gì qua câu chuyện trên, cũng với chú giải của cố Linh mục Lohfink.
Có hợp luật để nộp thuế cho hoàng đế hay không? Câu hỏi này là một cái bẫy nguy hiểm. Bởi vì Rome đã biến Judea trở thành một tỉnh phụ thuộc và áp đặt lên mỗi tỉnh: thuế thân mỗi năm là một đồng Dinar cho mỗi người. Thuế thân này làm cho người Do Thái canh cánh nỗi niềm nô lệ, nhưng nó cũng đặt ra một vấn nạn tôn giáo. Nếu Thiên Chúa là Đức Chúa và là đấng cai trị Israel, làm sao một người Do Thái có thể thừa nhận qua việc đóng thuế thân: hoàng đế Roma là người cai trị họ.
Đó là chính lý do những người theo phái Nhiệt thành Zealot từ chối nộp thuế hoàng đế, kêu gọi mọi người chống đối, và lên kế hoạch tạo phản. Một số người Biệt phái và số ít dân chúng nghiêng về họ. Nhưng đằng khác, giai cấp quý tộc tăng lữ ở Jerusalem muốn ngăn ngừa nổi loạn bằng mọi giá, theo quan điểm họ: thuế thân cần phải đóng vì Realpolitik - một thứ chính trị thực dụng.
Và vì thế Chúa trả lời nên nộp hay không đều nguy hiểm. Vì nếu trả lời là nên nộp thuế, Chúa đã trở thành một thứ ‘cảm tình viên’ với giới tăng lữ ở Jerusalem mà chỉ vừa mới đây chính người đã phản đối giai cấp này qua việc làm sạch Đền thờ vì Đền thờ đã bị họ biến thành hang trộm cướp. Còn nếu Ngài trả lời không đóng thuế, Ngài đã tự đứng về phía những kẻ Nhiệt thành, và công nghị sẽ kết án Ngài trước quan tổng trấn vì cổ xúy bạo động.
Câu “Trả cho hoàng đế những gì là của hoàng đế” rõ ràng phản đối việc nhóm Nhiệt thành từ chối đóng thuế. Chúa Giêsu không chất vấn quyền bính hoàng đế; đây là một điều thực tế căn bản mà Chúa điềm tĩnh thừa nhận. Chỉ vài thập kỷ sau đã khẳng định ‘cảm giác thực tế’ của Ngài: Việc nổi loạn của phái Nhiệt thành chống lại Roma đã dẫn đến những ác mộng mâu thuẫn nội tại giữa họ, cái chết của quá nhiều người ở Israel, và sự tàn phá Đền thờ và đô thành Jerusalem.
Đoàn dân cánh chung của Thiên Chúa - eschatological people of God,- như Chúa Giêsu khát mong tập hợp, không phải là một thể chế thần quyền như những người Nhiệt thành ước mong tìm kiếm, mang lại, và đạt được qua bạo lực và khủng bố - một sự pha trộn nháo nhào giữa thế quyền và tôn giáo. Vì khi được đưa ra khỏi đất Ai cập, Israel đã được cứu thoát chỉ một lần và mãi mãi khỏi một hình thức xã hội thần quyền bất tường (xấu xa, đáng quan ngại)
Nếu như hình thức một xã hội thần quyền Chúa Giêsu đã không muốn, còn một xã hội thế quyền?
Đoàn dân cánh chung của Thiên Chúa có lẽ cũng không là một thứ quyền lực như nhà nước Roma, Chúa Giêsu chắc chắn thừa nhận sự cần thiết phải có một nhà nước trị vì và khả năng giữ gìn trật tự: vì thế mà “trả lại hoàng đế những gì là của hoàng đế!” Nhưng một cấu trúc giống như cấu trúc Triều Đại Roma (Imperium Romanum - Quyền hành pháp tối thượng Roma) được xây dựng trên sức mạnh và bạo lực, nhưng đoàn dân cánh chung của Thiên Chúa phải được hoàn toàn giải phóng khỏi bạo lực.
Ở một mức độ sâu rộng hơn, qua câu nói sở hữu riêng biệt của hoàng đế và Thiên Chúa, Chúa Giêsu muốn nói đến trạng thái xã hội chuẩn mực của dân Chúa (the correct social nature of the people of God.)
Trong lúc này ở Hoa Kỳ một số người có khuynh hướng muốn đưa một vài tư tưởng Kitô giáo vào trong chính quyền để tạo ra một thể chế nửa thần quyền nửa thế quyền. Chúa Giêsu đã nói gì qua câu chuyện trên, cũng với chú giải của cố Linh mục Lohfink.
Có hợp luật để nộp thuế cho hoàng đế hay không? Câu hỏi này là một cái bẫy nguy hiểm. Bởi vì Rome đã biến Judea trở thành một tỉnh phụ thuộc và áp đặt lên mỗi tỉnh: thuế thân mỗi năm là một đồng Dinar cho mỗi người. Thuế thân này làm cho người Do Thái canh cánh nỗi niềm nô lệ, nhưng nó cũng đặt ra một vấn nạn tôn giáo. Nếu Thiên Chúa là Đức Chúa và là đấng cai trị Israel, làm sao một người Do Thái có thể thừa nhận qua việc đóng thuế thân: hoàng đế Roma là người cai trị họ.
Đó là chính lý do những người theo phái Nhiệt thành Zealot từ chối nộp thuế hoàng đế, kêu gọi mọi người chống đối, và lên kế hoạch tạo phản. Một số người Biệt phái và số ít dân chúng nghiêng về họ. Nhưng đằng khác, giai cấp quý tộc tăng lữ ở Jerusalem muốn ngăn ngừa nổi loạn bằng mọi giá, theo quan điểm họ: thuế thân cần phải đóng vì Realpolitik - một thứ chính trị thực dụng.
Và vì thế Chúa trả lời nên nộp hay không đều nguy hiểm. Vì nếu trả lời là nên nộp thuế, Chúa đã trở thành một thứ ‘cảm tình viên’ với giới tăng lữ ở Jerusalem mà chỉ vừa mới đây chính người đã phản đối giai cấp này qua việc làm sạch Đền thờ vì Đền thờ đã bị họ biến thành hang trộm cướp. Còn nếu Ngài trả lời không đóng thuế, Ngài đã tự đứng về phía những kẻ Nhiệt thành, và công nghị sẽ kết án Ngài trước quan tổng trấn vì cổ xúy bạo động.
Câu “Trả cho hoàng đế những gì là của hoàng đế” rõ ràng phản đối việc nhóm Nhiệt thành từ chối đóng thuế. Chúa Giêsu không chất vấn quyền bính hoàng đế; đây là một điều thực tế căn bản mà Chúa điềm tĩnh thừa nhận. Chỉ vài thập kỷ sau đã khẳng định ‘cảm giác thực tế’ của Ngài: Việc nổi loạn của phái Nhiệt thành chống lại Roma đã dẫn đến những ác mộng mâu thuẫn nội tại giữa họ, cái chết của quá nhiều người ở Israel, và sự tàn phá Đền thờ và đô thành Jerusalem.
Đoàn dân cánh chung của Thiên Chúa - eschatological people of God,- như Chúa Giêsu khát mong tập hợp, không phải là một thể chế thần quyền như những người Nhiệt thành ước mong tìm kiếm, mang lại, và đạt được qua bạo lực và khủng bố - một sự pha trộn nháo nhào giữa thế quyền và tôn giáo. Vì khi được đưa ra khỏi đất Ai cập, Israel đã được cứu thoát chỉ một lần và mãi mãi khỏi một hình thức xã hội thần quyền bất tường (xấu xa, đáng quan ngại)
Nếu như hình thức một xã hội thần quyền Chúa Giêsu đã không muốn, còn một xã hội thế quyền?
Đoàn dân cánh chung của Thiên Chúa có lẽ cũng không là một thứ quyền lực như nhà nước Roma, Chúa Giêsu chắc chắn thừa nhận sự cần thiết phải có một nhà nước trị vì và khả năng giữ gìn trật tự: vì thế mà “trả lại hoàng đế những gì là của hoàng đế!” Nhưng một cấu trúc giống như cấu trúc Triều Đại Roma (Imperium Romanum - Quyền hành pháp tối thượng Roma) được xây dựng trên sức mạnh và bạo lực, nhưng đoàn dân cánh chung của Thiên Chúa phải được hoàn toàn giải phóng khỏi bạo lực.
Ở một mức độ sâu rộng hơn, qua câu nói sở hữu riêng biệt của hoàng đế và Thiên Chúa, Chúa Giêsu muốn nói đến trạng thái xã hội chuẩn mực của dân Chúa (the correct social nature of the people of God.)
Ảnh: NYT
Vậy Chúa Giêsu muốn một nhà nước như thế nào?
Đoàn dân chân thật của Thiên Chúa (the true people of God) mà Chúa Giêsu nói với những người muốn giăng bẫy người là phải trả cho Thiên Chúa ‘những gì thuộc về Thiên Chúa.” Điều này chỉ có thể dẫn dắt đến điều răn thứ nhất trong Đệ Nhị Luật 6:5 là Israel phải yêu thương Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ và hết sức mạnh của anh em.
Và khi nói đến hình dạng xã hội của dân Chúa, Torah (Ngũ thư Moses) đưa ra hình ảnh một xã hội chuẩn mực (a right society,) nó không phải là một nhà nước, vì những thử nghiệm với một nhà nước đã thất bại trước thời Torah trong hình thể kinh thánh sau cùng. Những điều luật trong Torah tìm kiếm những phương thế để hình thành một xã hội mà tự thân nó với sự tự do trung thành không ép buộc sẽ hạ mình xuống trước Đức Chúa, tận hiến hoàn toàn cuộc sống mình theo những giới răn của Thiên Chúa.
Và Lohfink kết luận:
Chúa Giêsu không phản đối nhà nước như là nguồn quyền lực để giữ trật tự, nhưng nghiêm trọng mà nói Ngài hoàn toàn không tán thành ý tưởng tin mừng của nước Chúa có thể được phục vụ qua việc hợp tác với sức mạnh của nhà nước, hay với sự trợ giúp của nhà nước, hay bằng cách bắt chước những thể thức cai trị chính trị của thế trần.
Đây chính là tiêu điểm của Mark 12:17
“Trả cho hoàng đế những gì là của hoàng đế,
[nhưng] Trả cho Thiên Chúa những gì là của Ngài.
Amen.
Và khi nói đến hình dạng xã hội của dân Chúa, Torah (Ngũ thư Moses) đưa ra hình ảnh một xã hội chuẩn mực (a right society,) nó không phải là một nhà nước, vì những thử nghiệm với một nhà nước đã thất bại trước thời Torah trong hình thể kinh thánh sau cùng. Những điều luật trong Torah tìm kiếm những phương thế để hình thành một xã hội mà tự thân nó với sự tự do trung thành không ép buộc sẽ hạ mình xuống trước Đức Chúa, tận hiến hoàn toàn cuộc sống mình theo những giới răn của Thiên Chúa.
Và Lohfink kết luận:
Chúa Giêsu không phản đối nhà nước như là nguồn quyền lực để giữ trật tự, nhưng nghiêm trọng mà nói Ngài hoàn toàn không tán thành ý tưởng tin mừng của nước Chúa có thể được phục vụ qua việc hợp tác với sức mạnh của nhà nước, hay với sự trợ giúp của nhà nước, hay bằng cách bắt chước những thể thức cai trị chính trị của thế trần.
Đây chính là tiêu điểm của Mark 12:17
“Trả cho hoàng đế những gì là của hoàng đế,
[nhưng] Trả cho Thiên Chúa những gì là của Ngài.
Amen.
Tài liệu tham khảo:Gerhard Lohfink The Most Important Words of Jesus. Phần 45. Give the Emperor what belongs to the Emperor Mark 12:17
https://litpress.org/Products/6850/The-Most-Important-Words-of-Jesus?
“...Of course, Jesus does not leave it at that. He goes on. The usual translation is “and give to God the things that are God’s.” But the Greek kai (= and) here is a kai adversativum and thus should be translated “but.” Add to this that the parallelism—like so many other antithetical parallelisms—lays its full weight on the second line….”
Giám mục thành Rome, Pope Leo XIV
https://www.americamagazine.org/news/2025/09/17/charlie-kirk-pope-leo-prayer/
Pope Leo XIV told the new U.S. ambassador to the Holy See that he is praying for Charlie Kirk, the conservative activist assassinated in Utah last week, as well as his wife and children, the Vatican spokesman said Tuesday.
Leo also “expressed concern about political violence and spoke of the need to refrain from rhetoric and exploitation that lead to polarization rather than dialogue,” spokesman Matteo Bruni said in comments reported by Vatican News
