Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Nhiều người trong chúng ta đã từng sống đạo như thể đang mang theo một danh sách dài vô hình cần phải làm. Nào là đã đi lễ chưa, đọc kinh chưa, giữ luật chưa, làm điều này điều kia đủ chưa?. Thiếu một điều thì thấy bất an, sai một điều thì mặc cảm tội lỗi. Đức tin, trong trải nghiệm ấy, không còn là bình an, mà trở thành áp lực.
Nhưng đức tin Kitô giáo không phải là một danh sách dài để hoàn thành cho đủ. Đức tin là một tương quan sống động với Thiên Chúa, tin vào tình yêu của Người, đón nhận ơn cứu độ, và để cho ân sủng ấy biến đổi lòng mình.
Đức tin có nội dung, ta không tin vào “một điều gì đó mơ hồ”, mà tin vào Thiên Chúa đã tỏ mình, tin vào Đức Kitô, tin vào Tin Mừng. Nhưng nếu đức tin chỉ dừng ở việc gật đầu “đúng rồi”, thì nó rất dễ trở thành kiến thức tôn giáo, chứ chưa phải là đời sống đức tin.
Đức tin đúng nghĩa đi vào trái tim. Nó thay đổi cách ta nhìn Chúa, nhìn chính mình, nhìn người khác. Nó làm ta bớt khép kín, bớt phòng thủ, bớt tự tôn hoặc tự ti. Đức tin sinh ra từ tình yêu và phải trổ sinh hoa trái của tình yêu. Nếu đức tin không dẫn đến một đời sống nhân hậu hơn, công bằng hơn, khiêm tốn hơn, biết tha thứ hơn, thì đức tin ấy rất dễ trở thành… một lớp vỏ.
Có người nghĩ: “Nếu tôi không tin đủ, Chúa sẽ bỏ tôi.” Nhưng Thiên Chúa không yêu theo kiểu “đạt chuẩn mới được nhận”. Tình yêu của Người không bị điều kiện hóa bởi thành tích tôn giáo của ta. Vấn đề nằm ở khi ta không tin, nhất là không tin vào tình yêu và lòng thương xót, ta tự cắt mình khỏi việc đón nhận những hoa trái của tình yêu ấy.
Nói cách khác, không phải Chúa quay lưng, mà ta đóng cửa. Chúa vẫn mời gọi, vẫn chờ đợi, vẫn tha thứ. Nhưng ta có cho phép ân sủng đi vào đời mình hay không lại là chuyện khác.
Con người thích những gì có thể đo đếm. Một danh sách việc cần làm giúp đem lại cảm giác làm xong thì yên tâm, thiếu thì lo. Và khi đức tin bị “đo” bằng danh sách, đời sống thiêng liêng dễ trượt sang hai thái cực:
- Tự mãn: “Tôi làm đủ, tôi đúng, tôi hơn người.”
- Tuyệt vọng: “Tôi làm thiếu, tôi sai, tôi chẳng ra gì.”
Cả hai đều nguy hiểm, vì đều đặt cái “tôi” ở trung tâm. Trong khi đó, đức tin đích thực đặt Thiên Chúa ở trung tâm, và đặt lòng thương xót làm nền.
Tệ hơn nữa, danh sách này tạo ra thói quen so sánh và phán xét. Ta không còn hỏi “tôi có đang mềm lòng hơn không?”, mà hỏi “người kia có giống danh sách của tôi không?”. Chỉ cần khác một chi tiết là bị coi là “sai đường”, “không chuẩn”, “không xứng”. Đức tin, đáng lẽ mở lòng, lại trở thành lý do để đóng lòng.
Đức tin cần chân lý, điều đó đúng. Giáo lý quan trọng vì nó giúp ta biết mình đang tin vào ai, đang bước theo điều gì. Kỷ luật thiêng liêng quan trọng vì nó rèn luyện con người, giúp ta trưởng thành. Nhưng cả giáo lý lẫn kỷ luật đều là phương tiện, không phải đích đến.
Đích đến của đời sống đức tin không phải là “đúng đủ mọi mục”, mà là một trái tim được đổi mới. Không phải là “thuộc đúng”, mà là “sống đúng”, sống theo Tin Mừng trong gia đình, ngoài xã hội, ở nơi làm việc, trong những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
Nếu giáo lý làm ta khiêm tốn hơn và yêu hơn, nó đang phát huy đúng vai trò. Nếu giáo lý làm ta kiêu ngạo hơn và lạnh hơn, ta đã dùng sai giáo lý.
Mỗi người có thể tự mình ngẫm lại những câu hỏi như:
Tệ hơn nữa, danh sách này tạo ra thói quen so sánh và phán xét. Ta không còn hỏi “tôi có đang mềm lòng hơn không?”, mà hỏi “người kia có giống danh sách của tôi không?”. Chỉ cần khác một chi tiết là bị coi là “sai đường”, “không chuẩn”, “không xứng”. Đức tin, đáng lẽ mở lòng, lại trở thành lý do để đóng lòng.
Đức tin cần chân lý, điều đó đúng. Giáo lý quan trọng vì nó giúp ta biết mình đang tin vào ai, đang bước theo điều gì. Kỷ luật thiêng liêng quan trọng vì nó rèn luyện con người, giúp ta trưởng thành. Nhưng cả giáo lý lẫn kỷ luật đều là phương tiện, không phải đích đến.
Đích đến của đời sống đức tin không phải là “đúng đủ mọi mục”, mà là một trái tim được đổi mới. Không phải là “thuộc đúng”, mà là “sống đúng”, sống theo Tin Mừng trong gia đình, ngoài xã hội, ở nơi làm việc, trong những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
Nếu giáo lý làm ta khiêm tốn hơn và yêu hơn, nó đang phát huy đúng vai trò. Nếu giáo lý làm ta kiêu ngạo hơn và lạnh hơn, ta đã dùng sai giáo lý.
Mỗi người có thể tự mình ngẫm lại những câu hỏi như:
- Tôi có thật sự tin rằng Thiên Chúa yêu tôi, kể cả khi tôi yếu đuối không?
- Tôi có cho phép Người chạm vào những chỗ chai đá, những vết thương, những cố chấp của tôi không?
- Đức tin của tôi có làm tôi tử tế hơn với người thân không?
- Tôi có bớt phán xét hơn, biết xin lỗi hơn, biết tha thứ hơn không?
- Tôi có dám sống thật, sống công bằng, sống trong sạch hơn không?
Nếu câu trả lời ngày càng sáng lên, dù chậm, đó là dấu hiệu đức tin đang sống.
Đức tin không phải chiếc thang để leo lên cho “đủ chuẩn”. Đức tin là đôi tay để nắm lấy tình yêu đã đưa ra trước. Và khi ta nắm lấy, ta sẽ thấy mình thay đổi, vì được yêu và học yêu lại.
Đức tin không phải chiếc thang để leo lên cho “đủ chuẩn”. Đức tin là đôi tay để nắm lấy tình yêu đã đưa ra trước. Và khi ta nắm lấy, ta sẽ thấy mình thay đổi, vì được yêu và học yêu lại.
Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
