Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Đức tin chỉ thật sự sống khi đủ mạnh để làm chấn động trật tự của thế gian, và đủ can đảm để bước ra khỏi những bức tường an toàn của nhà thờ.
Từ thời Giáo hội sơ khai, người ta vẫn tranh luận rằng các Kitô hữu có bị giết vì niềm tin của họ, hay chỉ vì bị xem là mối đe dọa cho quyền lực chính trị?
Trong những năm tháng triều Nguyễn, đạo Công giáo bị xem là “tà đạo,” là mối đe dọa đối với trật tự phong kiến và nền quân chủ vốn dựa trên Nho giáo. Các nhà truyền giáo bị gọi là “tây dương đạo trưởng,” còn các tín hữu thì bị buộc bước qua Thánh Giá để chứng minh lòng trung thành với triều đình. Ai không chịu, bị xem là phản nghịch.
Nhưng sự thật là, những người ấy không bị giết vì họ quỳ gối cầu nguyện, mà vì họ dám tuyên xưng rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng tối thượng, và rằng mọi quyền lực trần thế đều phải cúi đầu trước lề luật của Ngài. Chính niềm tin ấy đã khiến bao người sẵn sàng chịu chết, để khẳng định rằng đức tin không thể bị bịt miệng, dù bằng gươm giáo hay xiềng xích.
Lịch sử cũng cho thấy, mọi quyền lực thế tục đều chỉ e sợ niềm tin bước ra khỏi nơi thờ phượng. Một tôn giáo chỉ biết nghi lễ, chỉ tồn tại trong không gian riêng tư, luôn được xem là “an toàn.” Nhưng một đức tin dạy rằng mọi luật lệ phải quy chiếu về một trật tự luân lý cao hơn, rằng có những giới hạn mà quyền lực con người không thể vượt qua, thì sớm muộn gì cũng trở thành cái gai trong mắt kẻ thống trị.
Ngày nay, nhiều chính phủ sẵn sàng tôn trọng “tự do thờ phượng,” miễn là tôn giáo ấy không chạm đến các vấn đề công cộng. Bạn có thể cầu nguyện, dâng lễ, đọc Kinh Thánh,...nhưng hãy giữ nó trong nhà thờ. Đừng để Tin Mừng ảnh hưởng đến cách bạn lên án, phản đối cái ác hay bảo vệ sự sống.
Thế nhưng, chính lúc ấy, bản chất của đức tin mới được tỏ lộ. Đức tin Kitô giáo không thể bị cầm tù trong nghi lễ, cũng không thể bị thu nhỏ thành một sở thích cá nhân. Đức tin ấy, tự bản chất, là một lời khẳng định rằng có một Đấng cao trọng hơn mọi quyền lực trần thế, và rằng con người có bổn phận tuân phục Thiên Chúa hơn là con người.
Ngày nay, những người Công giáo có thể không bị đưa ra pháp trường, nhưng họ vẫn đứng trước cùng một chọn lựa, giữ đức tin như một điều riêng tư “vô hại,” hay sống đức tin như ngọn lửa soi sáng lương tâm xã hội.
Thế giới luôn dễ chịu với tôn giáo “im lặng,” nhưng sẽ run sợ trước đức tin thật - thứ đức tin dám nói rằng có những giới hạn mà quyền lực không thể vượt qua, có những sự thật mà bạo lực không thể dập tắt.
Bởi vậy, tử đạo - dù là trong thời Nguyễn hay trong xã hội hiện đại - luôn là minh chứng cho đức tin không thể bị giam hãm trong bốn bức tường nhà thờ, bởi nơi nào có ánh sáng của chân lý, nơi đó quyền lực bóng tối sẽ run rẩy.
Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 306: Tại sao người Kitô hữu phải tham gia vào lĩnh vực xã hội?
“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8), và “Bác ái là trung tâm học thuyết xã hội của Giáo Hội” (Giáo hoàng Bênêđictô XVI, CiV 2). Tuy nhiên, làm Kitô hữu không phải chỉ là chấp nhận một số các giá trị và xác tín. Điều quan trọng nhất, làm Kitô hữu chính là một cuộc gặp gỡ với con người Đức Kitô. Gặp gỡ bằng cách tìm kiếm Người nơi những người “bé nhỏ nhất” trong các anh em chúng ta (Mt 25,40), bằng cách theo Người, hay đúng ra là, noi gương Người (Thomas à Kempis), đó là cách trực tiếp nhất để trở thành một Kitô hữu. Đức Giêsu đã tôn trọng tự do và phẩm giá của các tội nhân và các người bên lề xã hội. Chính Chúa Giêsu là → Chương trình Hành động xã hội của Giáo Hội. Giáo huấn xã hội Công giáo chỉ là sự phát triển có hệ thống của những gì đã hiện diện đầy đủ trong Đức Giêsu Kitô: con người được tái khám phá trong phẩm giá nguyên thuỷ của Người (nhân vị), được giải thoát khỏi tham lam và tội lỗi và tìm cách để phục vụ tha nhân (liên đới), là người giữ “thịnh vượng cho thành” (Gr 29,7) trong tâm trí (công ích), cũng như cho cả một xã hội trong đó các nhóm và cộng đồng có thể phát triển một cách tự do trong hoà bình và công lý (bổ trợ) – đó là tầm nhìn lớn về Kitô hữu
