Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 1,069
- Chủ đề Author
- #1
Trong xã hội Việt Nam, không ít người khi thấy Giáo hội lên tiếng về một vấn đề nào đó liền nghĩ ngay: “À, thế là Giáo hội chống đối chính quyền, chống đối đảng cầm quyền.” Cách hiểu ấy thật sự sai lệch. Thực tế, khi Giáo hội nói về công bằng xã hội, về người nghèo, về môi trường, thì không phải để tranh giành ảnh hưởng chính trị, càng không phải để “chống đối” một tổ chức nào, mà là để nhắc nhở lương tâm xã hội: đừng bỏ quên con người.
Cuộc tuần hành diễn ra vào ngày 6/10/2023 tại thành phố Columbus, bang Ohio, bao gồm Thánh lễ do Đức Giám mục Columbus, ngài Earl Fernandes, cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse, một buổi mít-tinh, cuộc Tuần hành vì sự sống tại Ohio và buổi hội thảo “Marching 101: Vận động cho sự sống”.. Ảnh: dioceseofcleveland.org (Giáo phận Cleveland)
Nếu nhìn sang nước Mỹ, ta sẽ thấy rõ điều này. Có lúc Giáo hội lên tiếng về các chính sách cho phép phá thai của đảng Dân chủ. Nhưng Giáo hội không “chống Dân chủ” – Giáo hội chỉ bảo vệ sự sống, vốn là quyền căn bản của mọi người từ khi còn trong lòng mẹ. Ngược lại, cũng có lúc Giáo hội mạnh mẽ lên tiếng trước chính sách di dân và nhập cư của đảng Cộng hòa. Nhưng điều đó không có nghĩa Giáo hội “chống Cộng hòa” – Giáo hội chỉ đứng về phía những con người yếu thế, những người bị loại trừ.
Cha David Buersmeyer, tuyên úy của tổ chức Strangers No Longer, đứng giữa các bạn trẻ đang giương biểu ngữ và bảng hiệu ủng hộ người di dân và tị nạn trước Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Ảnh: detroitcatholic.com
Điều Giáo hội quan tâm không phải là thắng – thua chính trị, mà là công ích, là phẩm giá con người, là tiếng kêu của những ai bị bỏ rơi.
Thật vậy, toàn bộ Học thuyết Xã hội Công giáo chẳng qua chỉ là sự triển khai nguyên tắc: con người có phẩm giá bất khả xâm phạm. Trong tất cả những nghĩa cử đa dạng bày tỏ nhận thức ấy, Giáo Hội luôn cố gắng bênh vực phẩm giá con người mỗi khi có toan tính xác định lại hay bóp méo hình ảnh ấy; Giáo Hội cũng thường xuyên tố cáo những sự xâm phạm phẩm giá con người. Lịch sử đã xác nhận rằng chính cơ cấu hình thành nên các quan hệ xã hội nổi lên một số khả năng thăng hoa con người, nhưng cũng chính trong cơ cấu ấy lại tiềm tàng những loại bỏ ghê tởm nhất đối với phẩm giá con người. (Tóm lược HTXHCG, 107).
Vậy, thay vì đặt câu hỏi “Giáo hội đứng về phe nào?”, chúng ta nên hỏi: “Giáo hội đang bênh vực ai?” Và câu trả lời luôn rõ ràng: Giáo hội đứng về phía con người, nhất là những con người bé nhỏ, yếu thế.
Phải Làm Gì?
Docat 33: Giáo Hội có vượt quá thẩm quyền của mình khi bàn đến các vấn đề xã hội?
Khi Giáo Hội nói đến các vấn đề xã hội, Giáo Hội không can dự vào chuyện của “người khác”. Cá nhân không thuộc về Chính quyền, cũng như gia đình – tế bào thiết yếu của xã hội – không thuộc về Nhà nước. Được Tin Mừng truyền cảm hứng, Giáo Hội biến mình thành trạng sư để bảo vệ những quyền cơ bản của con người và của cộng đồng nhân loại. Theo cách ấy, Giáo Hội không muốn giành quyền lực hay mở rộng tầm ảnh hưởng. Giáo Hội có quyền và bổn phận phải lên tiếng khi sự bất công đe doạ đời sống xã hội.
