Thành viên
- Tham gia
- 22/12/23
- Bài viết
- 114
- Chủ đề Author
- #1
Đêm xuống, mưa còn rơi lất phất. Người đàn ông đứng ở bậc thềm nhà thờ, tay run run cầm điếu thuốc đã tắt lửa. Ánh sáng từ bên trong hắt ra, cùng tiếng hát ngân vang. Mỗi nốt nhạc như nhắc anh về khoảng cách quá xa giữa mình và họ.
Anh đã quen với những quán nhậu ồn ào, những cơn say bí tỉ, những cuộc cãi vã chẳng hồi kết. Ở đó, chẳng ai nhắc đến Chúa. Ở đó, người ta chỉ lấp đầy khoảng trống bằng rượu và khói thuốc. Còn ở đây… tất cả quá khác.
Anh chần chừ rồi lặng lẽ bước vào, chọn chỗ ngồi khuất sau cột. Trong lòng, câu hỏi dồn dập: “Mình làm gì ở đây? Với một kẻ tội lỗi như mình, liệu họ có đuổi đi không?”
Anh đã quen với những quán nhậu ồn ào, những cơn say bí tỉ, những cuộc cãi vã chẳng hồi kết. Ở đó, chẳng ai nhắc đến Chúa. Ở đó, người ta chỉ lấp đầy khoảng trống bằng rượu và khói thuốc. Còn ở đây… tất cả quá khác.
Anh chần chừ rồi lặng lẽ bước vào, chọn chỗ ngồi khuất sau cột. Trong lòng, câu hỏi dồn dập: “Mình làm gì ở đây? Với một kẻ tội lỗi như mình, liệu họ có đuổi đi không?”
Ảnh minh họa: pixnio.com
Buổi cầu nguyện kết thúc. Anh định rời đi, nhưng rồi có ai đó đến gần, mỉm cười chào hỏi. Không kịp giấu nỗi băn khoăn, anh buột miệng:
Này… tôi hỏi thật. Nếu tôi muốn tham gia vào Giáo hội… họ có chấp nhận tôi không? Một kẻ tội lỗi, nghiện ngập… như tôi?
Người kia thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ánh mắt dịu lại, giọng nói chắc nịch:
- Có chứ. Giáo hội không phải là nơi dành cho những người hoàn hảo. Nó là ngôi nhà của những kẻ đang tìm kiếm một khởi đầu mới. Chúa Giêsu từng nói: “Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu.” Ngài đến để tìm kiếm những kẻ lạc lối, để chữa lành những người tan vỡ. Anh có chỗ ở đây. Ngay cả khi quá khứ nặng nề, Chúa vẫn mở vòng tay chờ anh.
Người đàn ông đứng lặng. Tim anh đập dồn, khóe mắt cay xè. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng câu hỏi “Giáo hội có chấp nhận tôi không?” thực ra đã có câu trả lời từ lâu: Chúa đã chấp nhận anh, từ trước khi anh kịp hỏi.
Giáo hội không phải bảo tàng của các thánh nhân, mà là bệnh viện của những tâm hồn tan vỡ.
Phải Làm Gì?
Giáo Hội không phải là một tổ chức văn hoá… Giáo Hội là gia đình của Đức Giêsu. Giáo hoàng Phanxicô, 1 tháng 6, 2013 (Docat)
Cùng chủ đề
