Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,649

Trong nhiều thế kỷ, người Công giáo hầu như không gặp khó khăn khi tin vào các phép lạ. Nhưng từ thời Khai sáng, làn sóng duy lý mới dần coi chỉ những gì đo lường, kiểm chứng được bằng khoa học mới là “thật”. Từ đó, những trình thuật phép lạ trong Kinh Thánh và lịch sử Hội Thánh bị hoài nghi, thậm chí bị xem là chuyện hoang đường.​


phamlamgi_Giáo Hội phân định các phép lạ như thế nào_cv1.jpg
Đám đông chiêm ngưỡng Phép lạ Mặt trời xảy ra trong các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Fatima năm 1917. Ảnh: Public Domain

Trước bối cảnh ấy, Hội Thánh Công giáo không chọn thái cực “tin mù quáng”, cũng không chấp nhận thái cực “chỉ tin khoa học”. Công đồng Vatican I (hiến chế Dei Filius, 1870) khẳng định, đức tin ở “trên” lý trí nhưng không bao giờ nghịch lại lý trí, vì cả đức tin lẫn lý trí đều đến từ cùng một Thiên Chúa. Đức Piô IX, trong Syllabus of Errors (1864), lên án quan điểm cho rằng các phép lạ và lời ngôn sứ trong Kinh Thánh chỉ là “hư cấu thi ca”, còn Đức Kitô chỉ là “nhân vật thần thoại” - một nhận định mà ngày nay ta vẫn thấy thấp thoáng trong nhiều diễn ngôn “giải thiêng”.

Đức Piô X, trong “Lời thề chống thuyết duy tân” (1910), yêu cầu các giáo sĩ long trọng tuyên xưng rằng các phép lạ và lời ngôn sứ là “những bằng chứng bên ngoài chắc chắn nhất về nguồn gốc thần linh của Kitô giáo” - và những dấu chỉ ấy “phù hợp với mọi thời đại, kể cả hôm nay”.

Đức Piô XII, trong thông điệp Humani Generis (1950), nói đến “biết bao dấu chỉ bên ngoài kỳ diệu” mà Thiên Chúa ban, đủ để lý trí tự nhiên có thể nhận ra nguồn gốc thần linh của đức tin.

Đến Fides et Ratio (1998), thánh Gioan Phaolô II tóm lại, đức tin và lý trí “như hai cánh tay nâng con người lên chiêm ngắm chân lý”. Lý trí tách khỏi đức tin sẽ rơi vào chủ nghĩa hư vô, còn đức tin không dùng đến lý trí dễ biến thành mê tín.

phamlamgi_Giáo Hội phân định các phép lạ như thế nào_cv2.jpg
Ba trẻ em chứng kiến phép lạ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Với Hội Thánh, như vậy, phép lạ là có thật, vừa phải dùng lý trí, khoa học và phân định thiêng liêng một cách nghiêm túc để nhận định đâu là phép lạ đích thực. Từ năm 1978, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành “Các quy tắc về cách tiến hành trong việc phân định các hiện tượng siêu nhiên được cho là xảy ra”, giao trách nhiệm đầu tiên cho giám mục địa phương, với sự hỗ trợ của một ủy ban gồm các chuyên gia thần học, y khoa, tâm lý…Các chuẩn mực này được cập nhật năm 2024, nhưng tinh thần chung vẫn là thận trọng, khách quan, tôn trọng cả đức tin lẫn khoa học.

Những tiêu chí chính thường được nhắc đến là:​
  • Không tìm được lời giải thích bình thường thuyết phục cho biến cố (về y khoa, tâm lý, tự nhiên).​
  • Người liên quan có đời sống quân bình, trung thực, vâng phục Hội Thánh, không bị chi phối bởi lợi ích tiền bạc hay quyền lực.​
  • Nội dung sứ điệp không trái với Kinh Thánh và giáo lý Công giáo.​
  • Hoa trái thiêng liêng bền vững như hoán cải, gia tăng cầu nguyện, đức ái…​
Kết thúc điều tra, giám mục có thể tuyên bố hiện tượng “xứng đáng được tin” hoặc “không xác quyết được”, hoặc “không có tính siêu nhiên”. Ngay cả khi hiện tượng được đánh giá là “xứng đáng tin”, người Công giáo không buộc phải tin như với các tín điều. Có thể coi đó chỉ là “mạc khải tư”, giúp nâng đỡ đức tin, chứ không bổ sung hay sửa đổi Mạc Khải chung đã hoàn tất nơi Đức Kitô.

phamlamgi_Giáo Hội phân định các phép lạ như thế nào_1.jpg


Thống kê thường được trích dẫn cho thấy, chỉ riêng thế kỷ XX đã có 386 trường hợp được báo cáo là Đức Mẹ hiện ra; trong số đó, 299 trường hợp (khoảng 77%) Hội Thánh không đưa ra phán quyết dứt khoát, 79 trường hợp nhận phán quyết “tiêu cực”, và chỉ có 8 trường hợp (khoảng 2%) được công nhận có tính siêu nhiên, như Fatima (Bồ Đào Nha), Beauraing và Banneux (Bỉ), Akita (Nhật Bản), Syracuse (Ý), Zeitoun (Ai Cập), Betania (Venezuela) và một số nguồn kể cả Manila (Philippines). Những con số rất “khiêm tốn” này cho thấy Hội Thánh thận trọng đến mức nào.

Đối với người Công giáo hôm nay, không coi thường mọi phép lạ như chuyện cổ tích, hoặc chạy theo các hiện tượng lạ một cách hiếu kỳ, sưu tầm “mặc khải” để rồi sợ hãi, hoang mang. Hội Thánh mời gọi chúng ta đặt nền tảng đời sống trên Mạc Khải chung - Lời Chúa, bí tích, truyền thống sống động và đón nhận các phép lạ, nếu có, như những dấu chỉ giúp ta hoán cải, yêu mến Chúa và tha nhân hơn.​
 

Những lời nói dối được xem là "vô hại" có được phép không?

Sống trên đời, không ai thích người khác lừa dối mình dù đó là những lời nói dối "vô hại", nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng nói dối vì cho rằng, đó là những lời nói dối không gây hại cho ai, đôi khi còn cần thiết để tránh làm tổn thương mọi người. Vậy, những lời nói dối được cho là "vô hại" có được phép không? 17273 Ảnh: Báo Thanh Niên Lý do khiến người ta nói dối Cần phải xác định rõ, tự nó, nối dối là một hành vi xấu về mặt luân lý. Nhưng nhiều người vẫn cho phép...

Việc cầu nguyện trước mỗi quyết định là gì?

Mỗi khi đứng trước một chọn lựa quan trọng, người Kitô hữu thường được khuyên: “Hãy cầu nguyện về điều đó.” Lời khuyên ấy quen thuộc đến mức đôi khi trở thành một phản xạ trước khi chọn ngành học, đổi công việc, lập gia đình, mua nhà, dấn thân phục vụ hay sử dụng tiền bạc, người ta được nhắc phải đặt quyết định của mình trước mặt Chúa. 17180 Đó là một lời khuyên đúng. Nhưng nếu không hiểu đúng, người tín hữu có thể biến cầu nguyện thành một cách tìm kiếm câu trả lời có sẵn, như thể...

Các Đức Giáo hoàng nói gì về việc vỗ tay trong thánh lễ?

Một trong những vấn nạn liên quan tới phụng vụ được nhiều người đặt ra là: có nên vỗ tay tán thưởng vị linh mục sau một bài giảng hay, một ca đoàn sau một bài hát gây cảm hứng, hay vỗ tay sau nghi thức thánh tẩy, hôn phối…? 17096 Trước tiên, cần khẳng định, chưa có giáo huấn chính thức nào của Giáo hội về vấn đề tế nhị này. Vì vậy, cũng có nhiều khuynh hướng và lối giải thích khác nhau. Dưới đây là lập trường của một số vị lãnh đạo Giáo hội. Trong cuốn Tinh thần Phụng...

Motets and Madrigals

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên