Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Nhìn vào đời sống Giáo hội tại Việt Nam những năm gần đây, ta thấy nhiều tín hiệu tích cực, từ các cuộc hành hương đông đảo, hoạt động bác ái dấn thân khi thiên tai, đến việc giới trẻ năng động trong truyền thông và phụng vụ. Nhưng song song đó là việc truyền thông nội bộ còn lỏng lẻo, trách nhiệm giải trình chưa nhất quán, tiếng nói giáo dân chưa luôn được lắng nghe thấu đáo. Những vết nứt ấy không ồn ào như một “bê bối”, nhưng đủ làm chúng ta xa nhau và mệt mỏi. Mà cốt lõi của vấn đề chính là hiệp thông bị suy yếu.
Công đồng Vaticanô II mời gọi, mọi tín hữu bình đẳng về phẩm giá và cùng góp phần xây dựng Thân Thể Đức Kitô, mục tử phục vụ dân Chúa, còn giáo dân cộng tác hăng hái với mục tử.
Lý tưởng ấy không xa vời, chúng ta đã chạm thấy trong những bếp ăn mùa dịch, những đoàn xe cứu trợ miền Trung, những lớp giáo lý hôn nhân nghiêm túc, hay các khóa tĩnh tâm quy tụ rất nhiều người trẻ. Nhưng ta cũng thấy nơi khác sự dè dặt thông tin, cảm giác “ngại góp ý” vì sợ bị hiểu lầm, những hội đồng mục vụ chỉ hoạt động hình thức, hoặc cách điều hành thiếu minh bạch về tài chính - tất cả làm mối dây gắn bó trở nên mong manh.
Muốn chữa lành, không thể chỉ kêu gọi “yêu mến Giáo hội” chung chung. Mà cần có những bước đi cụ thể.
Trước hết là củng cố văn hóa lắng nghe. Có thể khởi đi từ việc tổ chức những buổi tham vấn thực chất ở cấp giáo xứ và giáo phận, nơi người trẻ, các đôi vợ chồng, giáo lý viên, tu sĩ, linh mục đều có không gian phát biểu. Biên bản lắng nghe nên được tóm tắt công khai và cho thấy rõ điều gì sẽ được thực hiện. Hiệp hành chỉ thực sự bắt nhịp khi người được hỏi cảm thấy ý kiến của mình tạo nên thay đổi.
Thứ hai, trách nhiệm giải trình phải trở thành nếp sống. Hội đồng mục vụ và hội đồng kinh tế giáo xứ, nếu hoạt động đúng tinh thần, sẽ giúp tăng minh bạch, như công khai kế hoạch mục vụ, báo cáo ngân sách định kỳ, đánh giá sau mỗi sinh hoạt lớn. Ở cấp giáo phận, các ủy ban mục vụ - gia đình, giáo dân, giới trẻ, bác ái - cần có lộ trình, mục tiêu đo lường được và công bố kết quả để cộng đoàn cùng theo dõi.
Thứ ba, xây dựng môi trường an toàn và chuyên nghiệp. Các việc có thể làm như tạo quy trình chuẩn về bảo vệ trẻ em và người yếu thế, tập huấn bắt buộc cho linh mục, tu sĩ, giáo lý viên và thiện nguyện viên, đồng thời có kênh tiếp nhận phản ánh độc lập với cơ chế xử lý rõ ràng, tôn trọng người trình báo và người bị nêu tên. Khi chuẩn mực được làm rõ, lòng tin sẽ trở lại.
Thứ tư, trao quyền cho giáo dân theo đặc sủng ơn gọi của họ. Nhiều giáo dân có chuyên môn truyền thông, quản trị, luật, tài chính, tâm lý, giáo dục. Họ chính là nguồn lực để cải thiện truyền thông mục vụ, tư vấn pháp lý - tài chính, hỗ trợ chăm sóc mục vụ hôn nhân - gia đình, sức khỏe tinh thần, và giáo dục đức tin nơi môi trường số. Sự cộng tác này không làm “mất vai” ai, mà làm sáng lên ơn gọi của mọi người.
Cuối cùng, cần những diễn đàn hiệp thông ở quy mô rộng hơn như các đại hội mục vụ cấp giáo phận/giáo tỉnh theo chu kỳ, những “ngày lắng nghe” chuyên đề (giới trẻ, gia đình, người di dân, môi trường), hay các khóa đào tạo lãnh đạo phục vụ cho linh mục - tu sĩ - giáo dân cùng học chung. Ở đó, ta học nghệ thuật đối thoại, phân định và đồng trách nhiệm - những điều không tự nhiên mà thành nếu không được rèn luyện.
Sự hiệp thông phải là một nền văn hóa, ở sự minh bạch, trách nhiệm, tôn trọng và cộng tác. Khi mục tử quảng đại mở cửa lắng nghe, khi giáo dân can đảm góp ý trong bác ái và tôn trọng cơ cấu, khi mọi quyết định đều nhắm lợi ích các linh hồn và danh dự Tin Mừng, thì sự hiệp thông sẽ được vá lại. Và từ đó, các phong trào đạo đức, các công trình bác ái, những lớp giáo lý, những thánh lễ ngày thường… sẽ trở thành nơi người ta chạm vào một Giáo hội thật gần, thật đáng tin, và thật đáng yêu.
- Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
Cùng chủ đề
