Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Trong tông huấn Dilexi Te, Đức Giáo hoàng Lêô XIV dành một phần đầy xúc động nói về “tiếng kêu của người nghèo” - tiếng kêu mà Thiên Chúa đã lắng nghe từ thuở Dân Chúa còn chịu kiếp nô lệ Ai Cập: “Ta đã thấy nỗi khổ cực của dân Ta...Ta đã nghe tiếng chúng kêu than” (Xh 3,7).
Tiếng kêu ấy vẫn đang vang vọng giữa thế giới hôm nay, chỉ khác rằng nó mang nhiều gương mặt hơn, tinh vi hơn, và đôi khi bị lấn át bởi tiếng ồn của thịnh vượng giả tạo.
Ảnh: Unsplash
Người nghèo, theo Dilexi Te, không chỉ là những ai thiếu ăn, thiếu mặc hay không có nơi ở. Họ còn là những người bị gạt ra bên lề xã hội, người mất việc, người bị lãng quên giữa đô thị đông đúc, người già cô độc, trẻ em không được học hành, người tị nạn, người bị tổn thương vì chiến tranh và di dân.
Đức Lêô XIV mở rộng định nghĩa ấy sang cả sự nghèo nàn tinh thần và văn hóa - khi con người đánh mất niềm tin, hy vọng và cảm thức về ý nghĩa cuộc sống.
Tông huấn cũng phơi bày những hình thức nghèo mới mà xã hội hiện đại đang sinh ra. Như những con người có mọi phương tiện vật chất nhưng trống rỗng về tinh thần; những cộng đồng đánh mất mối liên đới vì chủ nghĩa cá nhân và lối sống hưởng thụ; những người bị hệ thống kinh tế vô cảm đẩy ra bên lề vì “không còn hữu ích.” Đó là “các cơ cấu tội lỗi” - một thứ nghèo không do thiếu của cải, mà do thiếu tình người.
Ảnh: Canva
Tiếng kêu của người nghèo, theo Đức Lêô XIV còn là lời tiên tri. Người nghèo giúp thế giới nhận ra sự thật về mình: một nhân loại đã quên mất Thiên Chúa khi dửng dưng trước nỗi khổ của anh em. Người nghèo dạy chúng ta biết hy vọng, vì họ vẫn tin giữa bóng tối. Chính họ, chứ không phải những người đầy đủ, lại giữ cho ngọn lửa Tin Mừng khỏi tàn lụi.
Hãy lắng nghe tiếng kêu của người nghèo bằng cả trái tim, bởi nơi đó, Thiên Chúa đang nói với chúng ta. Và khi Giáo Hội biết cúi xuống để nghe, thì tiếng kêu ấy là khởi đầu của một cuộc hoán cải - từ vô cảm đến liên đới, từ ích kỷ đến yêu thương.
