Hầu như mỗi Chúa Nhật, chúng ta đều đọc Kinh Thương Xót. Có lúc hát lên, có khi chỉ thì thầm: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.” “Lạy Đức Kitô, xin thương xót chúng con.” “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.” Nhưng ta có thực sự hiểu điều gì đang xảy ra trong khoảnh khắc ấy không? Hãy để tôi cho bạn thấy một điều có thể thay đổi cách bạn lắng nghe những lời này mãi mãi.
Một sự can thiệp thánh thiêng
Ngay từ đầu Thánh lễ – trước các bài đọc, trước Kinh Tin Kính, trước cả khi bàn thờ được hôn lại – linh mục cất tiếng ba lần: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.”
Đây không chỉ là một nghi thức quen thuộc. Đây là một sự can thiệp từ Trời, một sự ngắt quãng thánh thiêng vào nền công lý của Thiên Chúa.
Các Giáo phụ thời sơ khai gọi đây là “tiếng kêu của người mù bên vệ đường” – lời kêu gào đã khiến Chúa Giêsu phải dừng bước lại (x. Lc 18,38). Đó là tiếng kêu của kẻ tội lỗi. Tiếng kêu của người tuyệt vọng. Tiếng kêu của một thế giới đang bên bờ vực.
Đây không chỉ là một nghi thức quen thuộc. Đây là một sự can thiệp từ Trời, một sự ngắt quãng thánh thiêng vào nền công lý của Thiên Chúa.
Các Giáo phụ thời sơ khai gọi đây là “tiếng kêu của người mù bên vệ đường” – lời kêu gào đã khiến Chúa Giêsu phải dừng bước lại (x. Lc 18,38). Đó là tiếng kêu của kẻ tội lỗi. Tiếng kêu của người tuyệt vọng. Tiếng kêu của một thế giới đang bên bờ vực.
Linh mục đứng nhân danh Chúa Kitô
Khi linh mục xướng lên: “Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con,”ngài không chỉ đang đọc một câu văn. Ngài đang đứng trong con người của Chúa Kitô (in persona Christi) – như một Thượng Tế, một Đấng Chuyển Cầu giữa Thiên Chúa và dân Người.
Lúc ấy, linh mục nâng lên trước mặt Chúa:
• Nỗi đau của cộng đoàn,
• Tội lỗi của thế giới,
• Những giọt nước mắt âm thầm của người mẹ,
• Nỗi tủi hổ giấu kín của người tội lỗi,
• Tiếng khóc của trẻ mồ côi, người góa bụa, người tị nạn...
Và ngài đặt tất cả vào những vết thương của Chúa Kitô.
Lúc ấy, linh mục nâng lên trước mặt Chúa:
• Nỗi đau của cộng đoàn,
• Tội lỗi của thế giới,
• Những giọt nước mắt âm thầm của người mẹ,
• Nỗi tủi hổ giấu kín của người tội lỗi,
• Tiếng khóc của trẻ mồ côi, người góa bụa, người tị nạn...
Và ngài đặt tất cả vào những vết thương của Chúa Kitô.
Cơn phẫn nộ của Thiên Chúa được xoa dịu
Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy. Khi linh mục tung hô “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con”, và dân Chúa đáp lại từ tận đáy linh hồn mình – cơn thịnh nộ của Thiên Chúa được xoa dịu. Không phải vì Thiên Chúa độc ác, nhưng vì Người là Đấng Công Chính, và công lý đòi hỏi sự đền bù. Và chính trong giây phút này, sự đền bù ấy bắt đầu.
Đây không phải là một màn “khởi động,” cũng không phải là một truyền thống trang trí – đây là chiến trận thiêng liêng. Tiếng kêu của linh mục không phải là cảm xúc – mà là bí tích. Ngài khẩn cầu Chúa Kitô là Đấng Chuyển Cầu, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha, và không cầu xin bằng lời nói – nhưng bằng các vết thương của Người.
Đây không phải là một màn “khởi động,” cũng không phải là một truyền thống trang trí – đây là chiến trận thiêng liêng. Tiếng kêu của linh mục không phải là cảm xúc – mà là bí tích. Ngài khẩn cầu Chúa Kitô là Đấng Chuyển Cầu, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha, và không cầu xin bằng lời nói – nhưng bằng các vết thương của Người.
Khi dân Chúa đáp lời...
Khi cộng đoàn cất lên: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con,”Trời cao lắng nghe. Các thiên thần nín lặng. Và khoảng cách giữa một thế gian tội lỗi với một Thiên Chúa thánh thiện bắt đầu được thu hẹp. Thánh lễ trở nên chính là điều nó vốn có: một cuộc giải cứu thần linh.
Hãy nhớ điều này khi bạn nghe lại những lời ấy
Lần tới khi bạn tham dự Thánh lễ và nghe những lời:
• “Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn sám hối,”
• “Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi,”
• “Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con…”
thì đừng chỉ đọc lời đáp như thường lệ.
Hãy cầu nguyện. Hãy kêu gào. Hãy đặt cả trái tim mình vào đó.
“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.” “Lạy Đức Kitô, xin thương xót chúng con.” “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.”
Bởi vì trong giây phút ấy, bạn đang cùng tiếng kêu với người mù, người phong, và kẻ trộm bên Thập Giá – đang nài xin ơn chữa lành, ơn cứu độ, và lòng thương xót. Và cũng như khi xưa, Chúa Giêsu dừng bước, quay lại, và đáp lời.
Vì thế, Kinh Kyrie không phải là phần khởi động của Thánh lễ, mà là tiền tuyến. Đó là nơi Hội Thánh – bị thương tích, mỏi mòn –cất tiếng kêu lên Trời. Đó là nơi linh mục, nhân danh Đức Kitô, chắn lại dòng phán xét bằng tiếng kêu xin thương xót. Đó là nơi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bắt đầu hoá thành vòng tay ôm ấp của Người Cha. Vì thế, Chúa Nhật tới, đừng chỉ đọc Kinh Kyrie như thói quen. Hãy đứng vững trong lời kinh ấy. Hãy khóc lên cùng lời kinh ấy. Hãy tin vào lời kinh ấy. Bởi vì đôi khi, lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất chỉ là ba tiếng thì thầm từ cả tâm hồn: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.”
• “Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn sám hối,”
• “Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi,”
• “Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con…”
thì đừng chỉ đọc lời đáp như thường lệ.
Hãy cầu nguyện. Hãy kêu gào. Hãy đặt cả trái tim mình vào đó.
“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.” “Lạy Đức Kitô, xin thương xót chúng con.” “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.”
Bởi vì trong giây phút ấy, bạn đang cùng tiếng kêu với người mù, người phong, và kẻ trộm bên Thập Giá – đang nài xin ơn chữa lành, ơn cứu độ, và lòng thương xót. Và cũng như khi xưa, Chúa Giêsu dừng bước, quay lại, và đáp lời.
Vì thế, Kinh Kyrie không phải là phần khởi động của Thánh lễ, mà là tiền tuyến. Đó là nơi Hội Thánh – bị thương tích, mỏi mòn –cất tiếng kêu lên Trời. Đó là nơi linh mục, nhân danh Đức Kitô, chắn lại dòng phán xét bằng tiếng kêu xin thương xót. Đó là nơi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa bắt đầu hoá thành vòng tay ôm ấp của Người Cha. Vì thế, Chúa Nhật tới, đừng chỉ đọc Kinh Kyrie như thói quen. Hãy đứng vững trong lời kinh ấy. Hãy khóc lên cùng lời kinh ấy. Hãy tin vào lời kinh ấy. Bởi vì đôi khi, lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất chỉ là ba tiếng thì thầm từ cả tâm hồn: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.”
- Ảnh trong bài: Truyền thông Thái Hà
