Chúng ta vẫn thấy điều này vào mỗi Chúa Nhật: cuộc rước kết thúc, linh mục tiến lên bàn thờ, rồi ngài làm một hành động thinh lặng nhưng đầy quyền năng – ngài hôn bàn thờ. Không ai công bố điều ấy, cũng chẳng ai giải thích, nhưng trong cử chỉ đơn sơ đó, một mầu nhiệm sâu xa được bày tỏ.
ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CÁI BÀN
Bàn thờ không phải là đồ nội thất, không phải là một sân khấu. Bàn thờ là chính Chúa Kitô. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu: bàn thờ là biểu tượng của chính Chúa Kitô – Vị Thượng Tế đời đời, Lễ Vật tinh tuyền, và là Bàn thờ trên trời (x. Dt 13,10).
Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (số 298) xác nhận điều đó: “Bàn thờ, nơi làm hiện tại hoá Hy tế Thập Giá, cũng là bàn tiệc của Chúa… là trung tâm của việc tạ ơn.” Vì thế, khi linh mục hôn bàn thờ, là ngài đang hôn chính Chúa Kitô.
Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (số 298) xác nhận điều đó: “Bàn thờ, nơi làm hiện tại hoá Hy tế Thập Giá, cũng là bàn tiệc của Chúa… là trung tâm của việc tạ ơn.” Vì thế, khi linh mục hôn bàn thờ, là ngài đang hôn chính Chúa Kitô.
MỘT NỤ HÔN CỦA TÌNH YÊU VÀ HY TẾ
Nụ hôn ấy rất cổ xưa – có từ những thế kỷ đầu của Hội Thánh – và mang ba ý nghĩa mạnh mẽ:
- Tình yêu – Linh mục diễn tả tình yêu dành cho Chúa Kitô và lòng tôn kính Hy tế của Người.
- Thờ phượng – Ngài tôn vinh sự thánh thiêng của nơi mà Trời sẽ chạm Đất.
- Hy tế – Ngài ý thức rằng: chính nơi đây, Chúa Kitô sẽ lại một lần nữa hiến thân vì phần rỗi nhân loại.
Cũng như người phụ nữ trong Tin Mừng Luca chương 7 đã hôn chân Chúa Giêsu với lòng ăn năn và yêu mến, giờ đây linh mục hôn bàn thờ – nơi chính Chúa Giêsu ấy sẽ nằm xuống, hiến thân vì bạn.
BÀN THỜ CHỨA DI CỐT CÁC THÁNH
Trong nhiều nhà thờ Công giáo, bên dưới bàn thờ có đặt di cốt của các vị tử đạo và các thánh – những người đã đổ máu mình vì Con Chiên.
Khi linh mục hôn bàn thờ, ngài không chỉ tôn kính Chúa Kitô, mà còn kính nhớ những người đã chết trong Người, và giờ đây, ký ức của họ được gắn liền với Hy tế của Người. Đó là một sự hiệp thông thinh lặng với “đám mây nhân chứng vĩ đại” (x. Dt 12,1).
Khi linh mục hôn bàn thờ, ngài không chỉ tôn kính Chúa Kitô, mà còn kính nhớ những người đã chết trong Người, và giờ đây, ký ức của họ được gắn liền với Hy tế của Người. Đó là một sự hiệp thông thinh lặng với “đám mây nhân chứng vĩ đại” (x. Dt 12,1).
MỘT CUỘC HÔN NHÂN THIÊNG LIÊNG
Bàn thờ không chỉ là biểu tượng của Chúa Kitô, mà còn là bàn thờ hôn lễ, và linh mục – nhân danh Chúa Kitô – đứng đó như Tân Lang, sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì Hiền Thê là Hội Thánh.
Nụ hôn trên bàn thờ giống như một lời thề thánh thiêng, được thốt lên trước khi hôn lễ bắt đầu. Giờ đây, ngài sẽ dẫn Hội Thánh vào sự kết hiệp với Thiên Chúa qua mầu nhiệm Thánh lễ.
Vì thế, lần tới khi bạn thấy linh mục hôn bàn thờ… hãy dừng lại và ý thức điều đang diễn ra. Đó không phải là hình thức, không phải là thói quen lặp lại. Đó là nụ hôn yêu mến gửi đến Chúa Kitô, là giây phút Trời và Đất chạm nhau.
Đó là khởi đầu của hy tế, của mầu nhiệm, của ơn cứu độ – bởi từ bàn thờ này, Thánh Giá sẽ lại được nâng cao, Con Chiên sẽ được hiến tế, và lòng thương xót sẽ tuôn trào xuống trần gian.
Nụ hôn trên bàn thờ giống như một lời thề thánh thiêng, được thốt lên trước khi hôn lễ bắt đầu. Giờ đây, ngài sẽ dẫn Hội Thánh vào sự kết hiệp với Thiên Chúa qua mầu nhiệm Thánh lễ.
Vì thế, lần tới khi bạn thấy linh mục hôn bàn thờ… hãy dừng lại và ý thức điều đang diễn ra. Đó không phải là hình thức, không phải là thói quen lặp lại. Đó là nụ hôn yêu mến gửi đến Chúa Kitô, là giây phút Trời và Đất chạm nhau.
Đó là khởi đầu của hy tế, của mầu nhiệm, của ơn cứu độ – bởi từ bàn thờ này, Thánh Giá sẽ lại được nâng cao, Con Chiên sẽ được hiến tế, và lòng thương xót sẽ tuôn trào xuống trần gian.
