Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Một đoàn của Caritas Việt Nam và Caritas giáo phận Hà Tĩnh ngày 20/8 cho biết đã bị chính quyền xã Kim Ngân, huyện Lệ Thủy, yêu cầu về trụ sở xã làm việc trong lúc đi thăm và nghiệm thu các ngôi nhà xây dựng cho người dân tộc Vân Kiều bị lũ cuốn trôi nhà cửa năm 2024.
Đoàn Caritas đang nghiệm thu công trình bất ngờ được mời về trụ sở ủy ban xã làm việc.
Theo thông tin từ FB Phêrô Trần Văn Thành, Ủy ban Caritas đã hoàn tất thủ tục pháp lý và được chính quyền xã đồng ý trước khi tiến hành xây bốn ngôi nhà kiên cố cho bốn hộ gia đình. Tuy nhiên, khi đoàn đến bản Chuôn lúc gần trưa, một nhóm cán bộ gồm bộ đội biên phòng, công an xã và lãnh đạo bản đã xuất hiện, yêu cầu đoàn dừng công việc và về UBND xã.
Phía Caritas nói đã giải thích lý do đến muộn và xin phép được thăm hỏi các hộ dân trước khi trở lại UBND xã, nhưng không được chấp thuận. Sau khi liên hệ với công an cấp huyện, đoàn được phép cử một đại diện về xã làm việc, trong khi những người khác tiếp tục thăm hộ dân.
Một cán bộ địa phương cho biết mục đích mời đoàn về xã là để chất vấn việc vào địa bàn mà không báo trước cho UBND, chứ không phải để tiếp đón.
Caritas nhận định cách xử lý của chính quyền là “cứng nhắc” và “thiếu linh hoạt”, trong khi các ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn mang tính nhân đạo và đã được phê duyệt.
Dưới đây là bài viết được đăng tải trên trang FB của Phêrô Trần Văn Thành:
Làm lãnh đạo Chính quyền mà vô tâm, vô cảm, vô tình thì cho nghỉ để người khác làm
Hôm nay, ngày 20/8, Linh mục quản hạt Tam Toà, Ban Caritas Việt Nam và Caritas giáo phận Hà Tĩnh đến thăm các gia đình ở Bản Chuôn, xã Kim Thuỷ, Lệ Thuỷ Quảng Bình, nay là xã Kim Ngân, nhưng gặp sự việc thật buồn.
Năm 2024, một số gia đình thuộc dân tộc Vân Kiều ở Bản Chuôn, xã Kim Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình, nhà cửa của họ bị lũ lụt cuốn trôi và hư hại nặng, cùng với đời sống nghèo khổ bây lâu nay. Thấy thương tâm, Ban Caritas giáo phận Hà Tĩnh kết hợp Ban Caritas VN đã làm 4 căn nhà cho bốn gia đình bị nạn để họ có nơi ở kiên cố.
Sau khi đã làm việc với Chính quyền Xã, trình các thủ tục cần thiết liên quan để xây dựng, như tổ chức tài trợ, nguồn vốn, bản thiết kế, kế hoạch thi công, và Chính quyền Xã đã đống ý, Ban Caritas giáo phận Hà Tĩnh đã cho người thi công, và nay đã hoàn thành.
Hôm nay, chúng tôi đến thăm và nghiệm thu công trình, nhưng do đường xa và có sự cố ngoài ý muốn, đoàn đến chậm so với dự kiến, tận nơi là 11h45. Vì thế, đoàn kg qua gặp chính quyền xã “theo quy trình” vì sợ giờ đó cán bộ đã nghỉ trưa.
Nên đoàn đã trực tiếp đến các hộ gia đình để thăm hỏi và chụp hình. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi thấy có hai anh biên phòng mang đồng phục, ba anh thanh niên được cho là công an xã nhưng mang thường phục và hai anh trưởng bản và phó bản chạy đến với thái độ lạnh lùng, yêu cầu tất cả chúng tôi về trụ sở xã để “làm việc”. Thái độ và cung cách thể hiện đó tôi cảm thấy như đã gặp cách đây 30 năm về trước.
Mặc dù thế, tôi vẫn thay cho đoàn chào hỏi các cán bộ và giới thiệu các thành viên trong đoàn, cũng như giải trình với họ là vì giờ này đã trưa, hơn nữa trời nắng nóng, chưa ăn cơm, phải đi bộ vất vả, nên cho chúng tôi đến thăm các gia đình, chụp vài pô hình rồi sau đó quay trở lại UBND Xã để làm việc. Nhưng họ vẫn không đồng ý và nhất quyết yêu cầu tất cả chúng tôi về UBND Xã để “làm việc”.
Chúng tôi cũng không biết là tất cả về UBND xã để làm việc chi đây? Chúng tôi không phạm pháp. Chúng tôi không phải là người ngoại quốc. Và trước đó chúng tôi đã làm việc với Chính quyền mấy lần rồi. Các thủ tục liên quan đến việc xây dựng nhà cửa chúng tôi đã trình và đã được Chính quyền chấp nhận cho phép thi công và nay công trình đã hoàn thành.
Cuối cùng buộc tôi phải gọi cho anh phó giám đốc Công an và trưởng phòng PA02, thì sự việc mới được giải quyết bằng cách là chỉ yêu cầu một người về trụ sợ xã để làm việc còn những người khác tiến hành thăm hỏi…
Kết thúc công việc, chúng tôi gặp lại người đã đại diện làm việc với ông Chủ tịch xã, người ấy cho biết họ mời đoàn vào UBND xã kg phải để cám ơn, để mời nước, mà là để hạch sách: tại sao vào khu vực địa bàn xã ông mà kg đến trình Uỷ Ban.
Qua sự việc này, tôi nhận thấy cách làm việc của Chính quyền xã ở đây quá cứng nhắc thiếu tình người, vô tâm, vô cảm.
Nếu đất nước này, còn nhiều kẻ làm cán bộ mà vô tâm, vô tình, vô cảm và cứng nhắc như thế thì người dân vẫn còn khổ dài dài.
Năm 2024, một số gia đình thuộc dân tộc Vân Kiều ở Bản Chuôn, xã Kim Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình, nhà cửa của họ bị lũ lụt cuốn trôi và hư hại nặng, cùng với đời sống nghèo khổ bây lâu nay. Thấy thương tâm, Ban Caritas giáo phận Hà Tĩnh kết hợp Ban Caritas VN đã làm 4 căn nhà cho bốn gia đình bị nạn để họ có nơi ở kiên cố.
Sau khi đã làm việc với Chính quyền Xã, trình các thủ tục cần thiết liên quan để xây dựng, như tổ chức tài trợ, nguồn vốn, bản thiết kế, kế hoạch thi công, và Chính quyền Xã đã đống ý, Ban Caritas giáo phận Hà Tĩnh đã cho người thi công, và nay đã hoàn thành.
Hôm nay, chúng tôi đến thăm và nghiệm thu công trình, nhưng do đường xa và có sự cố ngoài ý muốn, đoàn đến chậm so với dự kiến, tận nơi là 11h45. Vì thế, đoàn kg qua gặp chính quyền xã “theo quy trình” vì sợ giờ đó cán bộ đã nghỉ trưa.
Nên đoàn đã trực tiếp đến các hộ gia đình để thăm hỏi và chụp hình. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi thấy có hai anh biên phòng mang đồng phục, ba anh thanh niên được cho là công an xã nhưng mang thường phục và hai anh trưởng bản và phó bản chạy đến với thái độ lạnh lùng, yêu cầu tất cả chúng tôi về trụ sở xã để “làm việc”. Thái độ và cung cách thể hiện đó tôi cảm thấy như đã gặp cách đây 30 năm về trước.
Mặc dù thế, tôi vẫn thay cho đoàn chào hỏi các cán bộ và giới thiệu các thành viên trong đoàn, cũng như giải trình với họ là vì giờ này đã trưa, hơn nữa trời nắng nóng, chưa ăn cơm, phải đi bộ vất vả, nên cho chúng tôi đến thăm các gia đình, chụp vài pô hình rồi sau đó quay trở lại UBND Xã để làm việc. Nhưng họ vẫn không đồng ý và nhất quyết yêu cầu tất cả chúng tôi về UBND Xã để “làm việc”.
Chúng tôi cũng không biết là tất cả về UBND xã để làm việc chi đây? Chúng tôi không phạm pháp. Chúng tôi không phải là người ngoại quốc. Và trước đó chúng tôi đã làm việc với Chính quyền mấy lần rồi. Các thủ tục liên quan đến việc xây dựng nhà cửa chúng tôi đã trình và đã được Chính quyền chấp nhận cho phép thi công và nay công trình đã hoàn thành.
Cuối cùng buộc tôi phải gọi cho anh phó giám đốc Công an và trưởng phòng PA02, thì sự việc mới được giải quyết bằng cách là chỉ yêu cầu một người về trụ sợ xã để làm việc còn những người khác tiến hành thăm hỏi…
Kết thúc công việc, chúng tôi gặp lại người đã đại diện làm việc với ông Chủ tịch xã, người ấy cho biết họ mời đoàn vào UBND xã kg phải để cám ơn, để mời nước, mà là để hạch sách: tại sao vào khu vực địa bàn xã ông mà kg đến trình Uỷ Ban.
Qua sự việc này, tôi nhận thấy cách làm việc của Chính quyền xã ở đây quá cứng nhắc thiếu tình người, vô tâm, vô cảm.
Nếu đất nước này, còn nhiều kẻ làm cán bộ mà vô tâm, vô tình, vô cảm và cứng nhắc như thế thì người dân vẫn còn khổ dài dài.
