Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2025
Loạt bài Giáo lý – Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta
II. Cuộc đời Chúa Giêsu
12. Việc chữa lành người điếc và ngọng: “Người làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được” (Mc 7,37)
Anh chị em thân mến,
Với bài giáo lý hôm nay, chúng ta khép lại hành trình suy niệm về đời sống công khai của Chúa Giêsu – một đời sống được đánh dấu bởi những cuộc gặp gỡ, những dụ ngôn và những phép lạ chữa lành.
Thời đại chúng ta cũng đang rất cần được chữa lành. Thế giới hôm nay bị chi phối bởi bạo lực và hận thù, làm tổn thương phẩm giá con người. Chúng ta sống trong một xã hội đang “bệnh”, vì thứ “bội thực” trong kết nối mạng xã hội: chúng ta bị kết nối quá mức, bị bủa vây bởi hình ảnh, đôi khi là giả tạo hoặc bóp méo. Chúng ta bị cuốn vào vô vàn thông điệp khiến nội tâm dậy sóng bởi những cảm xúc trái ngược nhau.
Trong bối cảnh đó, có thể nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta xuất hiện ước muốn “tắt hết mọi thứ”. Có người chọn cách không còn cảm nhận gì nữa. Ngay cả lời nói của chúng ta cũng có nguy cơ bị hiểu sai, khiến ta rơi vào cám dỗ đóng kín, không còn giao tiếp, đến độ dù ở gần nhau, ta cũng không thể nói với nhau những điều đơn sơ và sâu sắc nhất.
Hôm nay, tôi muốn dừng lại nơi một đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô nói về một người vừa điếc vừa ngọng (x. Mc 7,31–37). Cũng như có lúc xảy ra nơi chúng ta, có thể người đàn ông này đã chọn cách không còn nói gì nữa vì cảm thấy không được lắng nghe; có thể anh ta đóng lại mọi tiếng nói vì từng bị tổn thương bởi những lời mình nghe. Thật vậy, chính người này không đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, nhưng là những người khác đưa anh đến. Ta có thể nghĩ rằng những người đưa anh đến với Chúa là những người quan tâm đến sự cô lập của anh. Trong cái nhìn đức tin, Hội Thánh đã thấy nơi họ hình ảnh của chính mình: Hội Thánh luôn đồng hành và đưa từng người đến với Chúa Giêsu, để họ được nghe Lời Người. Sự việc diễn ra trong vùng đất dân ngoại – một môi trường mà những tiếng nói khác thường át đi tiếng Chúa.
Thái độ của Chúa Giêsu lúc đầu có thể khiến ta ngạc nhiên: Người đem riêng người ấy ra khỏi đám đông (c. 33a). Nhìn bề ngoài, dường như Chúa càng nhấn mạnh đến sự cô lập của anh. Nhưng thực ra, Người đã nhận ra nhu cầu sâu xa nơi anh: cần một không gian riêng tư, cần một sự gần gũi mang tính chữa lành.
Trước hết, Chúa Giêsu không nói nhiều, nhưng hiện diện bằng một sự thinh lặng đầy cảm thông. Người dùng những cử chỉ mang tính gặp gỡ sâu xa: chạm vào tai và lưỡi của anh (x. c. 33b). Và rồi, Người chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đủ: “Ephphatha”, nghĩa là “hãy mở ra” (c. 34). Máccô ghi lại từ ngữ bằng tiếng Aram như thể muốn giúp ta nghe được chính âm vang và hơi thở ấy. Một lời thật đơn sơ mà chất chứa biết bao ý nghĩa. Như thể Chúa đang nói với người ấy – và với chúng ta: “Hãy mở lòng ra với thế giới, dù nó khiến con sợ hãi! Hãy mở ra với những mối tương quan, dù chúng từng khiến con thất vọng! Hãy mở ra với cuộc sống, dù con từng trốn tránh nó!”. Khép kín nơi bản thân không bao giờ là giải pháp.
Sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, người ấy không chỉ nói lại được, mà còn “nói rõ ràng” (c. 35). Từ “rõ ràng” mà thánh sử dùng ở đây gợi mở một chiều sâu nội tâm: có thể anh ta từng ngưng nói vì sợ nói sai, vì cảm thấy mình không đủ khả năng diễn đạt. Tất cả chúng ta đều từng cảm thấy bị hiểu lầm, bị xem thường. Tất cả chúng ta đều cần xin Chúa chữa lành cách chúng ta truyền đạt: không chỉ để hiệu quả hơn, mà quan trọng hơn, để lời nói của ta không gây thương tổn cho người khác.
Việc “nói lại được” chỉ là khởi đầu, chưa phải điểm đến. Thật vậy, Chúa Giêsu truyền cho người ấy đừng nói gì về điều đã xảy ra (x. c. 36). Để thực sự biết Chúa Giêsu, người ta phải đi trọn hành trình: phải ở lại với Người và bước vào cuộc Khổ nạn của Người. Khi chúng ta chứng kiến Người bị sỉ nhục, bị thương tích; khi chúng ta cảm nghiệm quyền năng cứu độ của Thánh Giá Người, khi đó ta mới thật sự biết Người là ai. Làm môn đệ Chúa không có đường tắt.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy xin Chúa dạy ta biết truyền thông với sự chân thành và thận trọng. Xin Chúa chữa lành những ai từng bị tổn thương vì lời nói của người khác. Và chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh: luôn trung thành với sứ mạng dẫn đưa con người đến với Chúa Giêsu, để họ được nghe Lời Người, được chữa lành, và trở thành người loan báo Tin Mừng cứu độ.
LỜI KÊU GỌI
Tôi xin lập lại lời đau buồn sâu sắc về vụ khủng bố dã man xảy ra trong đêm 26 rạng 27 tháng 7 tại Komanda, miền đông nước Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến hơn 40 Kitô hữu bị sát hại trong lúc canh thức cầu nguyện tại nhà thờ và tại chính nhà của họ. Trong khi phó thác các nạn nhân cho Lòng Thương Xót Chúa, tôi cầu nguyện cho những người bị thương và cho tất cả Kitô hữu đang chịu bách hại trên khắp thế giới. Tôi tha thiết mời gọi các nhà lãnh đạo địa phương và quốc tế hãy cùng nhau hành động để ngăn chặn những thảm kịch như vậy.
Ngày 1 tháng 8 tới đây, sẽ kỷ niệm 50 năm Hiệp định Helsinki – một sự kiện đánh dấu nỗ lực tạo ra an ninh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quy tụ 35 quốc gia mở ra một chương mới trong địa chính trị, thúc đẩy việc xích lại gần nhau giữa Đông và Tây. Sự kiện này cũng đánh dấu mối quan tâm mới đối với nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo – vốn được xem như một nền tảng trong kiến trúc hợp tác mới, từ Vancouver đến Vladivostok. Sự hiện diện tích cực của Tòa Thánh tại Hội nghị Helsinki – với đại diện là Đức Tổng Giám mục Agostino Casaroli – đã góp phần thúc đẩy cam kết chính trị và luân lý vì hòa bình. Ngày nay, hơn bao giờ hết, cần phải bảo vệ tinh thần Helsinki: kiên trì đối thoại, củng cố hợp tác, và xem ngoại giao là con đường ưu tiên để ngăn ngừa và giải quyết xung đột.
CHÀO ĐOÀN HÀNH HƯƠNG
Tôi thân ái chào các tín hữu hành hương và du khách nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt những người đến từ Anh, Scotland, Ireland, Thụy Điển, Nam Phi, New Zealand, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Canada và Hoa Kỳ. Tôi gửi lời chào cách đặc biệt đến các bạn trẻ đang tham dự Năm Thánh Giới Trẻ: xin các con hãy mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu chữa lành của Thiên Chúa, để trở thành những ngọn đèn hy vọng rực sáng trong thế giới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!
TÓM TẮT GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC THÁNH CHA
Anh chị em thân mến,
Trong loạt bài giáo lý về chủ đề Năm Thánh “Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta”, hôm nay chúng ta kết thúc phần suy niệm về sứ vụ công khai của Chúa Giêsu với câu chuyện chữa lành người vừa điếc vừa ngọng. Trong cử chỉ đầy gần gũi, Chúa đưa người ấy ra một nơi riêng và chữa lành anh bằng Lời nói và sự đụng chạm yêu thương. Ngày nay, nhiều người sống cô lập, không còn khả năng giao tiếp, có thể vì đã từng bị tổn thương, bị hiểu lầm. Chúng ta cần những khoảnh khắc thân mật với Chúa Giêsu để nghe Người nói: “Hãy mở ra!” – một lời mời gọi vượt lên chính mình để dấn thân yêu thương và phục vụ. Như những người bạn đã đưa người điếc ngọng đến với Chúa, chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng cho quyền năng chữa lành của Người, và đưa tha nhân đến gần Chúa, để họ được lắng nghe Lời Người, cảm nghiệm sự chạm lành của Người, được đầy tràn hy vọng và chữa lành.
Nguồn: vatican.va
