Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Con người thường phải đối diện với những biến cố giống nhau trong nhịp sống hàng ngày như kẹt xe, công việc căng thẳng, mâu thuẫn với đồng nghiệp, trách nhiệm gia đình… Thế nhưng, sự khác biệt lại hiện rõ khi ta đặt cạnh nhau lối sống một bên là người không có đức tin, một bên là người có đức tin. Họ làm cùng một việc, sống trong cùng hoàn cảnh, nhưng cách cảm nhận và phản ứng của họ lại hoàn toàn khác biệt.
Ảnh: Giáo xứ Bà Lụa
Người không có đức tin thường tiếp cận đời sống như một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên. Khi gặp kẹt xe, họ dễ bực tức và để tâm trạng u ám kéo dài cả ngày. Khi bị giao một công việc khó chịu, họ nhìn nó như một gánh nặng vô nghĩa, chỉ còn cách nhẫn nhịn để vượt qua. Khi xảy ra va chạm trong giao tiếp, họ có thể áy náy đôi chút, nhưng thường nhanh chóng bỏ qua, coi đó là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Cuộc sống với họ là sự cộng dồn của bổn phận, công việc, và niềm vui nho nhỏ thoáng qua, không có một ý nghĩa xuyên suốt để gắn kết tất cả.
Ngược lại, người có đức tin cũng không tránh khỏi những tình huống tương tự. Họ cũng mệt mỏi vì kẹt xe, cũng khó chịu khi bị cấp trên giao việc nặng nề, cũng dễ nóng nảy trước một lời nói khó nghe. Nhưng thay vì để những điều đó chi phối hoàn toàn, họ có một nơi để tìm lại bình an: lời cầu nguyện. Một câu “xin cho ý Chúa được thể hiện” có thể không làm biến mất gánh nặng, nhưng mang lại một sự an ủi nội tâm và sức mạnh để tiếp tục. Với họ, mỗi biến cố đều ẩn chứa một lời mời gọi: thử thách đến không chỉ để làm khổ, mà để tôi luyện, để dạy ta trưởng thành.
Sự khác biệt càng rõ hơn trong đời sống gia đình. Người không có đức tin thường dừng lại ở việc chu toàn trách nhiệm: chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà như một bổn phận tất yếu. Đến cuối ngày, họ rơi vào giấc ngủ mệt mỏi, mang theo cảm giác đã “hoàn thành nghĩa vụ.”
Người có đức tin cũng vất vả chẳng kém, nhưng họ cố dành vài phút ngắn ngủi để cùng vợ con cầu nguyện, đọc một kinh, hay đơn giản là thưa một lời tạ ơn trước khi nghỉ ngơi. Chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy gieo vào gia đình một ánh sáng, giúp mọi thành viên cảm nhận rằng cuộc sống của họ không chỉ là chuỗi công việc cơm áo, mà còn là một hành trình chung dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa.
Ở tầng sâu hơn, sự khác biệt nằm ở cách nhìn nhận toàn bộ cuộc đời. Người không có đức tin thấy những thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn như những mảnh ghép rời rạc. Khi mọi thứ suôn sẻ, họ tạm thấy hài lòng. Nhưng khi gặp biến cố, khoảng trống hiện sinh dễ dàng tràn đến, khiến họ cảm thấy lạc lõng, không biết mục đích tối hậu của đời mình là gì. Họ đặt ra các mục tiêu trần thế - sự nghiệp, tài chính, thành công cho con cái - để khỏa lấp khoảng trống ấy. Thế nhưng, càng chạy theo, họ càng nhận ra những mục tiêu ấy chưa bao giờ đủ để trả lời câu hỏi: “Tôi sống để làm gì?”
Người có đức tin lại nhìn thấy toàn bộ đời mình trong ánh sáng khác. Họ xác tín rằng mỗi ơn ban đều là quà tặng từ Thiên Chúa, mỗi khó khăn đều có giá trị đào luyện. Sự quan phòng của Chúa chính là sợi chỉ kết nối mọi mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh có ý nghĩa. Nhờ đó, họ không rơi vào tuyệt vọng ngay cả khi gặp thử thách.
Ngược lại, người có đức tin cũng không tránh khỏi những tình huống tương tự. Họ cũng mệt mỏi vì kẹt xe, cũng khó chịu khi bị cấp trên giao việc nặng nề, cũng dễ nóng nảy trước một lời nói khó nghe. Nhưng thay vì để những điều đó chi phối hoàn toàn, họ có một nơi để tìm lại bình an: lời cầu nguyện. Một câu “xin cho ý Chúa được thể hiện” có thể không làm biến mất gánh nặng, nhưng mang lại một sự an ủi nội tâm và sức mạnh để tiếp tục. Với họ, mỗi biến cố đều ẩn chứa một lời mời gọi: thử thách đến không chỉ để làm khổ, mà để tôi luyện, để dạy ta trưởng thành.
Sự khác biệt càng rõ hơn trong đời sống gia đình. Người không có đức tin thường dừng lại ở việc chu toàn trách nhiệm: chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà như một bổn phận tất yếu. Đến cuối ngày, họ rơi vào giấc ngủ mệt mỏi, mang theo cảm giác đã “hoàn thành nghĩa vụ.”
Người có đức tin cũng vất vả chẳng kém, nhưng họ cố dành vài phút ngắn ngủi để cùng vợ con cầu nguyện, đọc một kinh, hay đơn giản là thưa một lời tạ ơn trước khi nghỉ ngơi. Chính những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy gieo vào gia đình một ánh sáng, giúp mọi thành viên cảm nhận rằng cuộc sống của họ không chỉ là chuỗi công việc cơm áo, mà còn là một hành trình chung dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa.
Ở tầng sâu hơn, sự khác biệt nằm ở cách nhìn nhận toàn bộ cuộc đời. Người không có đức tin thấy những thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn như những mảnh ghép rời rạc. Khi mọi thứ suôn sẻ, họ tạm thấy hài lòng. Nhưng khi gặp biến cố, khoảng trống hiện sinh dễ dàng tràn đến, khiến họ cảm thấy lạc lõng, không biết mục đích tối hậu của đời mình là gì. Họ đặt ra các mục tiêu trần thế - sự nghiệp, tài chính, thành công cho con cái - để khỏa lấp khoảng trống ấy. Thế nhưng, càng chạy theo, họ càng nhận ra những mục tiêu ấy chưa bao giờ đủ để trả lời câu hỏi: “Tôi sống để làm gì?”
Người có đức tin lại nhìn thấy toàn bộ đời mình trong ánh sáng khác. Họ xác tín rằng mỗi ơn ban đều là quà tặng từ Thiên Chúa, mỗi khó khăn đều có giá trị đào luyện. Sự quan phòng của Chúa chính là sợi chỉ kết nối mọi mảnh ghép rời rạc thành một bức tranh có ý nghĩa. Nhờ đó, họ không rơi vào tuyệt vọng ngay cả khi gặp thử thách.
Ảnh: Unsplash
Đức tin còn mang đến cho họ một khuôn khổ rõ ràng: Mười Điều Răn và Giáo lý Hội Thánh Công giáo không phải là xiềng xích, nhưng là la bàn giữ họ đi đúng hướng. Thay vì chỉ né tránh điều ác, họ học biết làm điều thiện, sống nhân đức và hy sinh theo gương Đức Kitô - “ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được” (Mt 16,25).
Điểm tựa ấy giúp họ đón nhận cuộc sống như một hành trình phiêu lưu, mỗi ngày mở ra những hoàn cảnh mới và trong từng hoàn cảnh, Thiên Chúa có một lời mời gọi. Ý thức này đem lại sự bình an sâu xa và niềm vui âm ỉ, cho dù công việc vẫn vất vả, trách nhiệm vẫn nặng nề. Họ cảm thấy đời mình có mục đích, và mục đích ấy vượt trên mọi giới hạn trần thế.
Xã hội hôm nay thường cho rằng hạnh phúc là “có tất cả”: công việc tốt, gia đình yên ấm, tài chính ổn định. Nhưng thực tế chứng minh, không ít người “có tất cả” mà vẫn thấy trống rỗng, vẫn bị lo âu, trầm cảm bủa vây. Đó là bởi họ thiếu một nền tảng vững chắc nơi những điều vô hình. Đức tin dạy rằng “mọi sự hữu hình và vô hình” đều nằm trong tay Thiên Chúa và chính niềm tín thác vào điều vô hình mới đem lại hạnh phúc thật.
Người không có đức tin có thể sống đủ đầy nhưng thiếu ý nghĩa. Người có đức tin, dẫu vẫn lao nhọc như ai, lại tìm thấy bình an và hy vọng trong từng biến cố. Chính sự khác biệt ấy làm nên một cuộc sống có đức tin, cho dù không dễ dàng hơn, vẫn trọn vẹn và hạnh phúc hơn, vì nó được soi sáng bởi ánh sáng của Thiên Chúa và dẫn dắt bởi cứu cánh vĩnh cửu.
