Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
- Tham gia
- 29/12/23
- Bài viết
- 299
- Chủ đề Author
- #1
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư mới về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025. Điểm đáng chú ý là hình thức đình chỉ học – vốn đã tồn tại gần 40 năm kể từ Thông tư 08 (1988) – chính thức bị bãi bỏ. Giờ đây, mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh chỉ còn là viết bản kiểm điểm.
Khi đọc tin này, ký ức trong tôi bất chợt ùa về. Năm lớp 10, tôi từng bị đình chỉ học 3 buổi vì… nói chuyện trong giờ và bị ghi vào sổ đầu bài.
Ảnh minh họa: Gemini (vnexpress.net)
Một kỷ niệm khó quên
Hôm đó, khi nghe cô chủ nhiệm thông báo quyết định, tôi thật sự sốc. Tôi vốn là học sinh khá ngoan, học lực tốt, chưa từng phạm lỗi gì lớn. Nhưng có lẽ vì đó là đầu năm, cô muốn đưa ra một hình phạt thật nặng để răn đe cả lớp, và tôi trở thành “tấm gương”.
Ba ngày nghỉ học ấy, tôi mang trong lòng đủ thứ cảm xúc: ngại ngùng với bạn bè, ái ngại với thầy cô, và day dứt nhất là với mẹ tôi. Bà không trách mắng, nhưng tôi biết chuyện này khiến bà buồn. Tôi tự hỏi: liệu một lỗi nhỏ như nói chuyện trong lớp có đáng để bị đình chỉ?
Thực tế, việc nghỉ 3 buổi không ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của tôi. Bạn bè vẫn bình thường, gia đình cũng không trách, nhưng cảm giác bị “loại ra khỏi lớp học” thì rất rõ rệt. Đình chỉ học không khiến tôi thay đổi triệt để; về sau, tôi vẫn đôi lần nói chuyện trong giờ. Điều nó để lại chỉ là sự khó xử và cảm giác mình không còn thuộc về tập thể.
Ba ngày nghỉ học ấy, tôi mang trong lòng đủ thứ cảm xúc: ngại ngùng với bạn bè, ái ngại với thầy cô, và day dứt nhất là với mẹ tôi. Bà không trách mắng, nhưng tôi biết chuyện này khiến bà buồn. Tôi tự hỏi: liệu một lỗi nhỏ như nói chuyện trong lớp có đáng để bị đình chỉ?
Thực tế, việc nghỉ 3 buổi không ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của tôi. Bạn bè vẫn bình thường, gia đình cũng không trách, nhưng cảm giác bị “loại ra khỏi lớp học” thì rất rõ rệt. Đình chỉ học không khiến tôi thay đổi triệt để; về sau, tôi vẫn đôi lần nói chuyện trong giờ. Điều nó để lại chỉ là sự khó xử và cảm giác mình không còn thuộc về tập thể.
Sự loại trừ không phải là giáo dục
Nhìn lại, tôi nhận ra: nếu áp dụng đình chỉ nhiều lần, học sinh sẽ càng chai lỳ. Có em còn coi đó là cơ hội đi chơi game, chơi bida, rồi nói dối bố mẹ là đi học. Hình phạt vốn nhằm răn đe, cuối cùng lại biến thành sự loại trừ.
Chính vì thế, tôi đồng tình với quyết định mới của Bộ GD&ĐT. Bản kiểm điểm hay lời xin lỗi có thể không đủ “nặng” trong mắt nhiều người, nhưng nó mở ra cơ hội để học sinh tự nhận thức và thay đổi từ bên trong. Đặc biệt, đi kèm với đó là các hoạt động tư vấn, công tác xã hội, sự đồng hành của thầy cô – những điều trước đây thường bị bỏ ngỏ.
Chính vì thế, tôi đồng tình với quyết định mới của Bộ GD&ĐT. Bản kiểm điểm hay lời xin lỗi có thể không đủ “nặng” trong mắt nhiều người, nhưng nó mở ra cơ hội để học sinh tự nhận thức và thay đổi từ bên trong. Đặc biệt, đi kèm với đó là các hoạt động tư vấn, công tác xã hội, sự đồng hành của thầy cô – những điều trước đây thường bị bỏ ngỏ.
Ảnh minh họa: Gemini (vnexpress.net)
Điều thực sự cần cho học sinh
Mỗi học sinh khác nhau: có em chỉ cần một lời nhắc nhở, có em cần nhiều lần kiểm điểm mới ngấm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là triết lý giáo dục: hình phạt không phải để loại bỏ, mà để giúp người trẻ hiểu mình sai ở đâu và làm lại từ đầu.
Tôi đã từng trải qua 3 ngày đình chỉ học. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình không cần sự loại trừ ấy, mà cần một bàn tay kiên nhẫn chỉ cho tôi biết: “Nói chuyện trong lớp là thiếu tôn trọng bạn bè và thầy cô.” Nếu ngày đó tôi có được lời giải thích như thế, có lẽ bài học sẽ còn sâu sắc hơn.
Tôi đã từng trải qua 3 ngày đình chỉ học. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình không cần sự loại trừ ấy, mà cần một bàn tay kiên nhẫn chỉ cho tôi biết: “Nói chuyện trong lớp là thiếu tôn trọng bạn bè và thầy cô.” Nếu ngày đó tôi có được lời giải thích như thế, có lẽ bài học sẽ còn sâu sắc hơn.
Phải Làm Gì?
Gia đình có trách nhiệm cung cấp một sự giáo dục toàn diện. Thật vậy, mọi nền giáo dục chân chính “đều nhằm đào tạo con người trong cái nhìn hướng tới mục tiêu cuối cùng của con người và ích lợi của xã hội mà con người thuộc về, cũng như trong các nghĩa vụ mà con người sẽ phải tham gia gánh vác khi trưởng thành”. Sự giáo dục toàn diện này chỉ được bảo đảm khi con cái – thông qua chứng cớ của đời sống và lời nói – được giáo dục trong đối thoại, gặp gỡ, sinh hoạt xã hội, tình trạng hợp pháp, liên đới và hoà bình, bằng cách vun trồng các đức tính căn bản là công lý và bác ái. (TLHTXHCG, 242)
