Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,649
- Chủ đề Author
- #1
Có lúc chúng ta cầu xin rất nhiều, mong tìm được việc mới để vực dậy kinh tế gia đình, mong đứa trẻ trong nhà qua khỏi bạo bệnh, mong người thân lạc mất đức tin quay về. Thế nhưng sau bao lần lần tràng và thở than, điều mình xin vẫn chưa xảy đến. Ta thất vọng, bối rối, thậm chí muốn buông luôn việc cầu nguyện.
Nhưng Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7,7). Người còn kể chuyện bà góa kiên trì nài xin để nhắc ta bền bỉ kêu cầu (Lc 18,7). Trước giờ Thương Khó, Người nói với các Tông đồ: "Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn" (Ga 16,23–24). Vậy tại sao có những lời nguyện tưởng như rơi vào thinh lặng?
Hãy nhớ lại hình ảnh của chính Chúa Giê-su trong Vườn Cây Dầu: "Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn" (Mc 14,36). Ở đây, Chúa chỉ cho ta cầu xin thì cứ xin, nhưng đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên ý riêng. Ý Chúa không chỉ nhắm nhu cầu trước mắt, mà hướng đến phần rỗi đời đời của ta. Điều hôm nay ta thấy là “khẩn cấp” có khi lại không cần thiết cho hành trình vào Nước Trời ngày mai. Chỉ mình Thiên Chúa mới thấy trọn bức tranh.
Từ đó, ta học bài học thứ nhất, rằng lời cầu xin cần hòa hợp với ý Chúa. Người Cha trên trời không phải “cỗ máy” ban phát điều ta muốn, mà là Đấng biết ta thật sự cần gì để nên thánh và được cứu độ.
Thứ hai là sự tín thác. Khi điều mình xin không xảy ra, ta tập tin rằng Thiên Chúa biết rõ hơn ta. Tin vào quyền năng của Người đã khó, tin vào sự khôn ngoan của Người, nhất là giữa bão giông còn khó hơn.
Nỗi khó này không xa lạ. Thánh Vịnh 22 ghi lại lời than của người đau khổ: "Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?", nhưng cuối cùng lại dẫn đến lời tuyên xưng: "Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, người thống trị chư dân." Khóc than không bị cấm, điều quan trọng là cuối cùng ta chọn bám lấy Chúa, không buông tay.
Thứ ba, đau khổ là phần của đời Kitô hữu. Rất nhiều lời cầu chân thành nhất nảy sinh từ chính thung lũng thử thách. Ta cầu xin thoát nạn, và điều đó chính đáng. Nhưng đôi khi, như chén đắng của Chúa, thử thách lại trở nên con đường Chúa dùng để thanh luyện, chữa lành sâu xa và dẫn ta đến ơn cứu độ. Không phải mọi khổ đau đều “tự nhiên tốt đẹp”, nhưng nếu gắn với thập giá Chúa, nó có thể trở thành khí cụ yêu thương.
Vậy lời hứa “xin sẽ được” có phải là hứa suông? Không. “Được” ở đây là được điều dẫn ta đến ơn cứu độ. Có lúc Chúa ban đúng điều ta xin, có lúc Người ban ơn mạnh mẽ hơn, ơn đủ sức đi qua điều ta không muốn mà vẫn giữ được đức tin, hy vọng và tình yêu. Nhiều khi, phải bước xa rồi ta mới ngoảnh lại và nhận ra rằng Chúa đã nhậm lời, chỉ là theo cách sâu xa hơn ta nghĩ.
Cuối cùng, Chúa mời ta trở nên như trẻ nhỏ (Mt 18,3). Con trẻ tin cha mẹ không vì hiểu hết, mà vì biết mình được yêu. Người Kitô hữu cầu nguyện cũng vậy, nói thật lòng điều mình cần, bền bỉ gõ cửa, rồi bình an phó thác. Cứ cầu xin, cứ tìm kiếm, cứ gõ, nhưng “lạy Chúa, xin cho ý Chúa nên trọn.”
- Ảnh trong bài: Mạng lưới cầu nguyện
Cùng chủ đề
